Chap 34: Liệu có thể yêu?

1.5K 252 58
                                    

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Thần tới trước cổng khuôn viên Tiêu gia, cùng là cánh cổng này, nhưng lúc trước tới đây và hiện tại, tâm tình của hắn rõ ràng rất khác nhau.

Vương Nhất Bác lúc này cũng không nhiều lời, tới trước cửa liền xuống xe chủ động lấy vali từ cốp sau xe ra giúp cho Tiêu Thần: "Em hiện tại còn phải tới công ty, ngày mai em mời anh ăn lẩu."

Tiêu Thần đặc biệt thoải mái gật đầu: "Nhất trí."

Anh nhận lấy vali trong tay Nhất Bác: "Nếu được nghe em tâm sự một chút về chuyện yêu đương nữa thì càng tốt hơn."

Vương Nhất Bác nghe thấy lời này, không hiểu sao có một chút, khó nói, hắn nhìn Tiêu Thần một lúc lâu, không biết nên bắt đầu như thế nào.

Tiêu Thần cũng không vội thúc giục, vô cùng nhẫn nại nhìn hắn: "Em có điều muốn hỏi, đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Từ bao giờ em bắt đầu do dự hỏi chuyện anh rồi?" Tiêu Thần giọng điệu không phải đang trách phạt hắn, chỉ là đang cố sức khích lệ hắn nói ra lời trong lòng ra mà thôi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lắc đầu: "Không phải thế... chỉ là."

Tiêu Thần khẽ cười: "Chỉ là làm sao?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, sau cùng vẫn quyết định nói ra: "Thần, người mắc chứng Alexithymia liệu có thể yêu không?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng chốc lát, lại hỏi: "Còn có... liệu những người như em, có quyền yêu hay là không?"

Tiêu Thần nhìn Vương Nhất Bác trong chốc lát, ánh mắt vô cùng dịu dàng giống như nhìn đứa em trai nhỏ mà chính tay anh chăm sóc từ bé đến lớn.

Nét mặt chờ mong lại xen chút lo sợ của Vương Nhất Bác hiện tại có một chút gì đó khiến anh thấy chua xót, Tiêu Thần thầm mắng hắn một tiếng: "Ngốc."

Tiêu Thần bước tới bên cạnh Vương Nhất Bác, mặt đối mặt với hắn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn vỗ nhè nhẹ, giọng nói trầm ấm lúc này lại có khả năng khiến cho người ta thấy an tâm: "Tất cả những ai trân trọng tình yêu đều có quyền được yêu thương. Yêu chính là yêu thôi, sao lại có chuyện có thể yêu hay không thể yêu?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc thay đổi, hắn ngay lập tức nhìn anh, giống như muốn khẳng định lại một lần nữa lời anh vừa mới nói: "Anh nói... thật chứ?"

"Ừ, kể cả là tử tù, không có quyền sống tiếp nhưng vẫn sẽ có quyền yêu, chỉ cần si tình đều sẽ có mưu cầu yêu đương, em nói xem, em có tội tình gì lại không thể?"

Tiêu Thần có lẽ là từ khi sinh ra đã có loại khí chất ưu việt như vậy, cũng có thể là do khuôn mặt này, nét trầm tĩnh cùng phong thái lãnh đạm này càng khiến cho bất luận cái gì anh nói ra cũng có tác dụng khiến cho người khác tin tưởng vô điều kiện.

Vương Nhất Bác nét mặt lúc này giống như sáng lên, môi khẽ mấp máy: "Em... em biết rồi. Anh vào nhà đi."

Tiêu Thần mỉm cười, nhìn theo tới lúc Vương Nhất Bác lên xe, chuẩn bị rời đi mới vẫy vẫy: "Mai gặp lại..."

Lại giống như sợ chính mình quên mất, bổ sung thêm hai chữ, âm thanh nói hai chữ này cũng rất lớn.

"EM RỂ..."

(Ghế thuyền trưởng của Vương An Vũ có nguy cơ bị đoạt :v)

Vương Nhất Bác rõ ràng có nghe thấy, lại vờ như không nghe thấy điều gì, không đáp lại, trực tiếp quay đầu xe rời đi, bất quá lúc này hai má đã đỏ ửng, tai nóng bừng, vật thể trong ngực trái cũng đã đập loạn lên.

Còn đầu óc hắn hiện tại, chỉ có duy nhất một hình ảnh hiện hữu rõ ràng, là nụ cười rạng rỡ của Tiêu Chiến lúc nhảy bổ lên người hắn lúc ở trong phòng làm việc.

__________

Tiêu Thần chỉ mới kéo vali đi được mấy bước, ba mẹ Tiêu đã từ trong nhà chạy vội ra bên ngoài.

Tiêu Thần mỉm cười nhìn ba mẹ trước mặt, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nói không nhớ hai người cũng chỉ là một lời nói dối tự an ủi bản thân.

Ba Tiêu khẽ cười nhìn anh, ôm anh một cái, nhận lấy vali từ trong tay anh kéo về phía mình.

Mẹ Tiêu nhìn thấy Tiêu Thần đã sớm rơi nước mắt, nhìn đứa con nhỏ đã lâu thật lâu không về nhà, cảm giác lại có một chút xót xa mơ hồ, có một chút khác với khoảnh khắc trông thấy Tiêu Chiến trở về nhà.

Mẹ Tiêu ôm chặt lấy Tiêu Thần, có chút nghẹn ngào không kìm nổi: "Sao bây giờ con mới trở về, có biết chúng ta nhớ con tới nhường nào không?"

Tiêu Thần cũng ôm chặt lấy mẹ, trong nháy mắt sống mũi thấy cay cay: "Con xin lỗi, con không tốt, lại làm ba mẹ buồn lòng rồi."

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Thần, đứa con trai vô cùng hiểu chuyện của bà, hiểu chuyện tới mức khiến cho bà trong lòng âm ỉ đau, nước mắt càng lúc càng không thể khống chế được, cứ thế siết chặt lấy anh một lúc lâu: "Thần của mẹ thích ăn cái gì? Hôm nay mẹ sẽ đích thân xuống bếp nấu cho con."

"Miễn là món mẹ nấu."

Ba Tiêu đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không biết phải làm sao, hốc mắt đã sớm đỏ ngầu.

Tiêu Thần lúc này mới chợt nhớ ra điều gì: "Tiểu Chiến còn chưa về nữa sao ạ? Để con gọi điện cho em ấy."

Ba Tiêu nhất thời sửng sốt: "Hẳn là em con tới công ty luôn rồi. Nghỉ ngơi một lúc, thằng bé tính xin nghỉ chiều nay ở nhà với con đấy."

Mẹ Tiêu gật gật đầu: "Đúng rồi, trước hết vào trong nghỉ ngơi một lúc đã, đã bay suốt một ngày rồi."

_________________

Có up chap mà không có cmt🥲

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ