Chap 36: Đoàn tụ

1.6K 237 55
                                    

Tiêu Chiến nhìn theo tầm mắt của Vương Nhất Bác, không hề có ý định giấu giếm: "À, cũng lâu lắm rồi, lúc 4,5 tuổi gì đấy."

Nhắc đến sự kiện vết sẹo này, Tiêu Chiến lại đặc biệt hào hứng kể cho Vương Nhất Bác nghe về câu chuyện lúc đó, còn tỉ mỉ kể cho hắn nghe lúc ấy Tiêu Thần vĩ đại như thế nào, rồi lúc từ trong bệnh viện tỉnh dậy, Tiêu Thần lại chỉ lo lắng cho anh nhường nào.

Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt kể chuyện một lúc lâu, sau đó không quên bổ sung một câu: "Trên đời này, có lẽ Thần là người thương tôi nhất, tôi cũng thế, tôi yêu Thần nhất."

Vương Nhất Bác trong một nháy mắt này cảm thấy, Tiêu Chiến lúc nhắc đến Tiêu Thần, hai mắt cơ hồ cũng sáng lên, long lanh, hắn thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy được hình bóng Tiêu Thần trong mắt anh, nụ cười của anh lúc này, cũng rạng rỡ quá rồi.

"Tôi cũng cảm thấy Thần là một người anh vô cùng tốt."

Tiêu Chiến gật gật đầu, bật ngón cái về phía Vương Nhất Bác: "Cậu cũng là một người anh rất rất tốt."

Vương Nhất Bác khó hiểu chỉ vào chính mình: "Tôi sao?"

Tiêu Chiến lần nữa gật đầu: "Cậu mặc dù mỗi ngày đều hận không thể xỉa xói An Vũ tới phát khóc, mỗi lần ở cùng lại rất để ý đến thằng bé. Nghe Thừa Thừa nói An Vũ rất thích ăn chua, hôm nọ cùng nhau ăn lẩu, việc đầu tiên sau khi cậu ngồi xuống chính là đẩy lọ giấm đến trước mặt thằng bé không phải sao?"

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên: "Cái này anh cũng để ý?"

Tiêu Chiến đặc biệt tự hào: "Nhìn tôi bên ngoài tùy tiện như thế thôi, tôi rất hay chú ý tiểu tiết đấy."

"Thế còn với anh?" Vương Nhất Bác không đầu không đuôi nói một câu.

Tiêu Chiến trong đầu nảy ra một dấu hỏi to đùng, mắt chớp chớp: "Tôi cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, không hiểu vừa rồi vì sao mình lại hỏi một câu như vậy, dứt khoát xua tay: "Không có gì." Kế đó xoay người đi về phía phòng làm việc của mình, giọng điệu có phần khó nghe: "Đi làm việc."

Cửa đóng sầm lại.

Tiêu Chiến vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra.

Lúc nãy còn dịu dàng như vậy, bây giờ lật mặt còn nhanh hơn vận tốc máy bay tân tiến nhất của NASA.

Vương Nhất Bác đúng là Vương Nhất Bác, ngoại trừ lúc đáng ghét chính là đáng ghét hơn.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đã đóng chặt, phồng má thè lưỡi ra, đáng ghét, còn chưa kịp thu về biểu cảm đáng xấu hổ này thì cánh cửa kia lại đột ngột mở ra.

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến ngay lập tức ngậm chặt miệng, cười hihi: "Vương tổng có gì giao phó?"

Vương Nhất Bác khẽ ho khan một tiếng: "Hợp đồng với Thẩm thị, anh sửa lại xong chưa?"

Tiêu Chiến đỏ mặt gật đầu: "Sửa xong rồi a, đợi một chút tôi sẽ đem vào."

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ