Chap 96: Ngoan ngoãn nghe lời

848 128 28
                                    

Nghe tên chap là thấy mùi cowluong rồi đúng không?

_________

Đèn phòng phẫu thuật sau ba giờ đồng hồ khiến cho trái tim mỗi người đều như treo một quả bom hiện giờ cuối cùng cũng chịu tắt.

Bác sĩ đẩy cửa đi ra, một bên tháo xuống găng tay y tế, một bên vẫn như thường lệ tìm kiếm bóng dáng người thân bệnh nhân.

"Ở đây ai là người thân của Phạm Thừa Thừa?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp đứng dậy, Vương An Vũ đã vội chạy tới trước: "Tôi, sau này tôi sẽ là người giám hộ cho em ấy."

Bác sĩ phẫu thuật gật đầu: "Được rồi, viên đạn chỉ cách tim cậu ấy chưa đến 2cm. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân vì mất máu quá nhiều, hôn mê sâu nên trước mắt tạm thời chưa thể tỉnh lại sớm. Bất quá người nhà có thể an tâm được rồi."

Vương An Vũ vẫn chưa rõ ràng: "Vậy là em ấy..."

Bác sĩ không phải lần đầu làm phẫu thuật, rất thấu hiểu tâm lý người nhà bệnh nhân, thế nên cũng không ngại phiền mà nhắc lại cho cậu một lần nữa: "Cậu ấy không sao, vẫn đang trong quá trình hồi sức. Còn người đàn ông trung niên kia, cũng không có gì đáng lo ngại cho lắm."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước tới nói lời cảm ơn với bác sĩ.

Bác sĩ phẫu thuật khẽ gật đầu, nhắc nhở thêm một số điều cần lưu ý, liền xoay lưng rời đi. Nhưng ánh mắt ông ta trước lúc rời đi, nhìn Vương Nhất Bác có chút bất thường.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ vừa mới nhìn theo bác sĩ chưa tới mấy giây, chớp mắt quay lại đã không thấy Vương An Vũ đâu.

Không trách được, đã lo lắng tới vậy rồi, thêm một phút cũng không đợi nổi nữa.

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, bản thân cũng định đi theo Vương An Vũ, đột nhiên một cơn đau ập tới, anh có chút lảo đảo, bàn tay theo phản xạ cố chống đỡ eo của chính mình.

Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Chiến ca anh sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu nhưng cũng không cự tuyệt một hành động này của hắn, chỉ là nương theo chút ánh sáng ít ỏi từ phòng hồi sức truyền tới, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Chiến hiện tại không tốt lắm.

Tâm tư Vương Nhất Bác bỗng dưng nổi lên một trận chua xót khó tả: "Là em không tốt, những ngày này đều không để ý đến anh. Có phải dạ dày lại đau rồi không?"

Tiêu Chiến khẽ cười: "Không sao mà, chỉ hơi khó chịu một chút. Anh vẫn..."

Tiêu Chiến vốn dĩ định đứng thẳng dậy, nhưng những ai đã từng bị cơn đau dạ dày hành hạ đều biết, dạ dày một khi đã lên tiếng phản kháng, còn có thể đứng thẳng lưng được hay sao. Chính là một bộ dạng vô cùng khó coi, đứng không nổi, ngồi cũng không yên.

Dạ dày Tiêu Chiến từ lâu đã không được tốt, dạo này có quá nhiều việc xảy đến, không chỉ ăn uống không điều độ, đến ngủ cũng không đủ giấc, trong đầu lại luôn tràn đầy lo nghĩ, dạ dày đã sớm chịu không nổi.

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ