Chap 58: Chữa lành

1.2K 199 34
                                    

Không khác với trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác cho lắm, bên trong căn nhà rất rộng lớn cùng hiện đại này lại toát ra một bầu không khí lạnh lẽo.

Vốn dĩ đồ đạc trong phòng đều được dọn dẹp rất cẩn thận, bài trí cũng rất gọn gàng, nhưng vẫn mang đến cảm giác cô đơn trống vắng.

Tiêu Chiến từ lúc đẩy cửa vào nhà vẫn không nói một lời nào, so với lúc trở về chung cư kia cũng không khác biệt.

Dù sao, chung cư kia cũng chỉ là nơi mà Tiêu Chiến và "Tiêu Thần" ở cùng trong một thời gian ngắn. Đây mới là nơi có quá nhiều thứ để Tiêu Chiến nhớ về.

Nhớ về quãng thời gian anh đã rất hạnh phúc cùng với Tiêu Thần, quãng thời gian không chịu nổi cú sốc sau tai nạn của Tiêu Thần, cũng như quãng thời gian Tiêu Chiến bắt đầu chung sống với một "Tiêu Thần" khác.

Vương Nhất Bác không thể chắc chắn được những gì Tiêu Chiến đang nghĩ trong đầu, nhưng khẳng định là đau lòng đến không chịu nổi, nghĩ đến đây thôi trong lòng hắn cũng không mấy thoải mái.

Vương Nhất Bác đi về phía Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh.

Tiêu Chiến quay người nhìn hắn mỉm cười: "Chào mừng đến với tổ ấm của bọn anh."

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến như vậy, cũng không muốn tỏ ra ủ rũ làm gì, hắn nhìn một lượt căn phòng, không nhịn được cảm thán: "Cách bài trí rất đặc biệt."

Tiêu Chiến khoé môi cong lên đầy tự hào: "Đương nhiên, đây là căn nhà đầu tiên cũng là duy nhất được thiết kế bởi Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nhìn anh, lời trong lòng lại bất cẩn nói ra: "Vậy nhà của chúng mình sẽ là thứ hai."

Tiêu Chiến đỏ mặt: "Ai thèm ở với em." Dứt lời liền xoay lưng bỏ đi.

Vương Nhất Bác không vội vàng đuổi theo anh mà rảo bước rất chậm, giọng điệu có phần lưu manh: "Đã hôn em rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em."

"Chứ không phải người chủ động hôn là em à?" Tiêu Chiến ngay lập tức quay phắt người lại phản bác.

"Lúc đấy rõ ràng em đã bảo nếu không thích anh có thể trả lại."

Tiêu Chiến cứng miệng, chửi thầm: "Lưu manh."

___________

"Tiêu Chiến, em có chuyện này muốn nói."

"Hửm."

"Em không nghĩ tai nạn của Thần chỉ đơn giản là sự cố."

Tiêu Chiến còn đang ở trong bếp, muốn nấu một chút gì đó cho cả hai người, nghe được lời này liền quay người lại nhìn Vương Nhất Bác: "Em nói thế là sao?"

"Thật ra cũng không có lí do gì cụ thể. Chỉ là..."
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đã đi đến bên cạnh, liền chủ động đứng dậy kéo ghế ra cho anh ngồi.

"Là thế này, theo như lời Tiêu thúc thúc nói, hôm trước là tròn một năm ngày giỗ của anh Thần. Theo như em nhớ, đúng là tầm thời gian này năm trước, Thần không liên lạc với em phải đến hai tuần, trong thời gian đó giáo sư của Thần, cũng là người giới thiệu em cho anh ấy lại chủ động liên lạc trước với em."

"Mr.Simon sao?"

"Anh cũng biết ông ấy?"

"Anh có nghe Thần kể lại."

"Đúng là ông ấy. Ông ấy liên lạc với em cũng không có gì lạ, nhưng mà có một điểm."

"Sao cơ?" Tiêu Chiến càng nghe càng lờ mờ cảm thấy có gì đó không được bình thường.

"Ông ấy bảo sau này Thần sẽ rất bận, từ bây giờ sẽ thay Thần tiếp nhận trị liệu cho em."

"Cuối cùng ông ấy có biết Thần bị tai nạn không, nếu không biết tại sao lại chắc chắn với em sau này sẽ thay anh ấy trị liệu, còn nếu biết, tại sao không trực tiếp nói là Thần bị tai nạn?"

"Em không nghĩ là vì ông ấy lo lắng em sẽ buồn đâu."

"Còn có." Vương Nhất Bác chợt nhớ ra: "Trước đó một thời gian hình như giáo sư có to tiếng với Thần vì chuyện kê đơn thuốc cho em."

"Kê thuốc?"

"Đúng vậy. Thật ra lúc đó em đang gọi điện cho Thần, tình cờ nghe được thôi. Giáo sư sau khi nói chuyện với Thần thì không kê thuốc an thần cho em nữa, giao hết cho Thần trị liệu, nhưng sau tai nạn kia giáo sư lại lần nữa chủ động kê thuốc."

"Em có uống không?"

"Em không có, lúc trước Thần đã dặn dò em dù gì cũng không được dùng thuốc, em phải tự mình đối mặt mới được. Sau này lúc anh... anh thay Thần trò chuyện với em, anh cũng từng nói thế."

Tiêu Chiến đầu tiên là sững sờ, sau đó lại hỏi: "Phần ký ức này... anh không nhớ rõ lắm."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh: "Không sao, em có thể kể lại toàn bộ cho anh. Thật ra từ lúc anh bắt đầu, em đã cảm thấy rất khác."

"Khác gì cơ?" Tiêu Chiến có điểm mù mờ không hiểu.

"Nếu như lúc trước Thần giúp em tạm gác quá khứ đau lòng kia qua một bên để sống thật tốt thì anh lại là người giúp em trực tiếp đối mặt với quá khứ, là người đã nói với em "Có một số người, nếu đã quên không được thì đừng cố, thay vào đó hãy nhớ đến những gì tốt đẹp nhất, lưu giữ những kí ức đẹp đẽ với người đó vào trong tim." Hiện tại đây cũng là lời em muốn nói với anh."

Vương Nhất Bác nhìn anh thật lâu, giống như muốn đem ánh mắt tràn đầy thâm tình này chữa lành cho anh: "Em sẽ không bảo anh phải quên đi Thần, nhưng mà, sau này anh chỉ được nhớ đến những kí ức đẹp đẽ với Thần thôi."

Khi Vương Nhất Bác nói câu này, vẻ mặt và âm cuối đều nhu hòa đến cực điểm, Tiêu Chiến nhìn vào, trái tim giống như bị gõ nhẹ đến run rẩy, ngay cả thở mạnh anh cũng không dám, nước mắt đã sớm chờ chực trào ra: "Nhất Bác..."

"Được rồi Chiến Chiến ngoan, không khóc nữa. Cổ họng anh mấy ngày này đã vất vả lắm rồi." Vương Nhất Bác đồng thời vươn tay ra: "Lại đây, em ôm anh."

Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều liền nhào đến, vùi đầu vào hõm vai hắn, ngửi thấy mùi mộc quế nhàn nhạt trên người hắn, tâm tình anh liền an ổn không ít: "Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác xoa đầu anh: "Được rồi, một ngày này anh cứ nghỉ ngơi đã, hôm sau sẽ dọn dẹp, mình đón Thần về được không?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

"Còn một điều em nữa em phải nói."

"Sao cơ?"

"Hình như súp của anh cháy rồi."

___________

Thề, Vương Nhất Bác rất biết cách phá bầu không khí, dù là đang buồn hay đang tình củm em cũng phá được =)))

Cân mọi loại tình huống, anh Chiến không cười không được ạ

À mọi người có biết tại sao dạo này ít ra chap hơn lúc trước không? Vì author thức đêm thức ngày viết cho mọi người đọc mà mọi người đọc không thèm để lại 10-20 từ cmt đó. =)) Dần rồi sẽ thành 1 tuần 1 chap mà xem, nói điêu làm cún luon

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ