Chap 43: Ra ngoài

1.4K 201 33
                                    

Vương Nhất Bác nhờ một vài lần trước phát hiện ra Tiêu Chiến rất sợ lạnh, bây giờ muốn đưa Tiêu Chiến đi làm hay ra ngoài cũng đã chủ động không đi motor nữa.

Hôm nay buổi sáng thời tiết có chút lạnh, chiếc Bugatti Chiron Divo chỉ mới được chạy chưa tới 10 lần của hắn cuối cùng cũng được phát huy sở trường vốn có.

Sáng sớm chủ nhật trời rất lạnh, Tiêu Chiến đẩy cửa ra khỏi nhà còn cẩn thận quấn thêm một chiếc khăn mỏng nữa đề phòng một lát lỡ như Vương Nhất Bác có bị lạnh thì...

Tiếng động cơ xe lớn dần và rõ ràng ngay trước mắt.

Tiêu Chiến không có quá nhiều hiểu biết về các loại xe, anh cảm thấy có thể phân biệt được ô tô và xe máy đã là may lắm, nhưng chiếc siêu xe này, cũng đỉnh quá rồi.

Anh học ở Mỹ hai năm cũng chưa từng nhìn thấy một con xe nào... đỉnh tới như vậy.

Màu sơn đỏ tươi có một vài hoạ tiết đen khiến cho siêu bọ rùa này trở thành kiệt tác.

Nhưng mà cảm động hơn chính là mục đích được sử dụng của nó hôm nay.

Vương Nhất Bác trước khi mở cửa xe cho anh còn không quên đem bàn tay che chắn phía trên cho Tiêu Chiến, vẫn là giọng nói quen thuộc thường ngày của hắn nhưng anh lúc này giống như nghe ra cực kỳ thâm tình: "Không muốn anh bị lạnh."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bugatti Chiron Divo - Em này sương sương 20 triệu USD thôi không có bao nhiêu đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bugatti Chiron Divo - Em này sương sương 20 triệu USD thôi không có bao nhiêu đâu.

__________

Sự kiện đấu giá một số mảnh lego giới hạn để gây quỹ cho chiến dịch phòng chống Covid 19 lần này được tổ chức quy mô dù không lớn nhưng cũng rất có ý nghĩa.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng tới sự kiện chỉ trong một buổi sáng đã thu hoạch được rất nhiều thứ.

Tỉ như một vài lần vì giành được món mình thích mà vui vẻ ôm chầm lấy nhau.

Tỉ như một vài lần tình cờ bất ngờ chạm vào tay nhau.

Thậm chí là mấy mảnh nhỏ lego làm vật định tình cũng mua được.

Sự kiện kết thúc cũng chỉ mới 10h sáng, còn nguyên một ngày chủ nhật, hai người không cùng nhau đi đâu đó cũng quá là phí.

________________

Tiêu Chiến cảm thấy hình như sống trên đời càng lâu, càng có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ vô cùng diệu kỳ, có một số chuyện không tận mắt chứng kiến chắc chắn sẽ không khiến cho người ta có thể tin rằng nó tồn tại.

Tỉ như Vương Nhất Bác của một thời gian trước đối xử với anh như thế nào.

Hiện tại đối đãi với anh ra làm sao, nếu như là nghe từ miệng Vương An Vũ hay thậm chí là Phạm Thừa Thừa cũng khiến cho anh không thể nào tin nổi.

Nhưng chính anh lại là người chứng kiến tận mắt.

Anh đã từng rất tự tin khi bĩu môi nói rằng "Sau này ai phải ở cùng Vương Nhất Bác chính là phải chịu đựng nhiều thiệt thòi nhất" nhưng hiện tại, anh nghĩ anh sai rồi.

Anh cũng đã từng nghĩ kiểu người như Vương Nhất Bác sao có thể nghĩ đến chuyện quan tâm chăm sóc cho một người cùng giới, chưa thể nói đến tận tâm thì sao lại dám mơ đến chuyện thâm tình ôn nhu.

Nhưng tất cả những thứ suy nghĩ này hết thảy đều bị một ngày chủ nhật triệt để đạp đổ hết.

Vương Nhất Bác bề ngoài lãnh đạm vô tình như vậy, hoá ra lại là một người vô cùng vô cùng chu đáo.

Anh không cách nào có thể tưởng tượng được chỉ với duy nhất một lần cùng với bọn Vũ Thừa đi ăn lẩu lúc trước mà Vương Nhất Bác đã trực tiếp ghi nhớ những thứ đồ anh thường hay ăn, những thứ anh không thể ăn.

Thậm chí là hôm ăn lẩu lần này, trên bàn có rất rất nhiều đồ ăn, nhưng không hề xuất hiện lấy nửa cọng rau mà anh không thích.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác đã đứng ở quầy order rất lâu, Tiêu Chiến ban đầu còn nghĩ hắn đang phân vân cái gì mới có thể chọn món lâu như vậy.

Thế mà hắn trực tiếp đứng ở quầy tới gần 20 phút đồng hồ chỉ là để liệt kê ra một danh sách những thứ nên được bê lên và những thứ không được bê lên.

Nhìn một bàn đồ ăn đều là những thứ bản thân thích, Tiêu Chiến thầm than, Vương Nhất Bác quá mức ân cần rồi.

Đáng ra thời điểm Vương Nhất Bác chủ động đẩy lọ giấm tới cho Vương An Vũ lúc trước anh đã sớm phải nghĩ đến rồi. Là Tiêu Chiến anh quá sơ suất, Tiêu Chiến đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.

Vương Nhất Bác một ngày này giống như tâm trạng rất vui, một buổi sáng hắn không hề cau mày, cho tới khi Tiêu Chiến bị sặc cay.

Lúc đem qua cho anh một cốc nước, hắn thậm chí còn ngồi hẳn xuống bên cạnh xoa nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, mãi cho tới khi anh ngừng ho hẳn hắn mới dừng tay lại.

Giọng điệu thật giống với lúc quở mắng đệ đệ nói với Tiêu Chiến: "Ăn chậm thôi, không ai giành với anh đâu."

Tiêu Chiến phì cười: "Được rồi được rồi. Lỗi kĩ thuật thôi."

Vương Nhất Bác lúc này mới đứng dậy trở về chỗ của mình: "Một lát còn muốn đi đâu không?"

Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ được ra ngoài, Tiêu Chiến dĩ nhiên có rất nhiều nơi muốn đi. Chính anh cũng nhớ không nổi lần gần nhất được ra ngoài chơi là lúc nào.

Hai người rời khỏi quán lẩu sau đó, phía sau Bugatti đỏ tươi còn xuất hiện thêm một chiếc xe khác, có lẽ là bám theo hai người từ lâu lắm rồi, thậm chí có khi là ngay từ lúc hai người xuất phát từ trước cổng chung cư của Tiêu Chiến.

Ánh mắt người trong xe thâm trầm khó tả.

_____________

Khẳng định là hai bạn chỉ là cùng nhau tới sự kiện đấu giá lego thôi, sau đó còn thời gian thì đi ăn, sau khi đi ăn vẫn còn thời gian thì tiếp tục đi giết thời gian thôi :)))

Không phải hẹn hò đâu, có nghe chưa?

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ