Chap 107: Interpol

715 120 22
                                    

Mark mấp máy môi thật lâu không nói được một lời nào, biểu cảm trên gương mặt ngay lập tức thay đổi.
Rum lại bày ra một bộ dạng lạnh lẽo tột cùng nhìn hắn: "Mika đã sớm giải quyết đám viện trở kia của anh rồi. Có khi còn chưa kịp rời khỏi đất Ý."

Đáy mắt Mark ngay lập tức lộ ra nét rầu rĩ. Hắn cười gượng một tiếng, nhìn chằm chằm vào Rum một lúc lâu: "Vẫn là em nhanh tay hơn một bước."

Rum không hề phản bác ý kiến của hắn, chỉ thản nhiên lặp lại một lời mình vẫn thường hay nói: "Tôi đã nhắc lại rất nhiều lần, anh vĩnh viễn là kẻ thua cuộc."

"Mặc dù anh là người đến trước sao?" Nét mặt Mark ngay lập tức thay đổi, không phải là ánh mắt đầy tự tin lúc trông thấy Rum xuất hiện ở bến cảng này, cũng không phải ánh mắt của một phút trước vẫn còn chứa đầy hận thù, ánh mắt của hắn hiện tại, trong veo nhưng không giấu được tuyệt vọng đau đớn.

Rum không trả lời vấn đề này của hắn. Bàn tay lại theo phản xạ tự nhiên tìm kiếm bàn tay của Tiêu Thần phía sau, siết lấy bàn tay anh.

Mark nhìn thấy một hành động này lại gào lên: "Trả lời anh đi, Lewis Hân Nghiêu."

"Câm miệng, đó không phải là cái tên mà một kẻ như anh có thể gọi." Rum nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sát khí, so sánh với bộ dạng mà mỗi ngày hắn đối đãi với Tiêu Thần quả thực là khác nhau một trời một vực.

"Em thay đổi rồi. Em hoàn toàn thay đổi rồi. Em không còn là em của trước đây nữa. Nếu là em của trước kia, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này." Mark một hơi gào xong, đột nhiên thấy rõ ánh mắt thoáng giễu cợt và chế nhạo của Rum, hắn lúc này mới hoàn hồn.

Lại nghe thấy Rum nói: "Anh thực sự không có tư cách nói những lời này."

Thêm một cơn gió mạnh mẽ thổi tới, sức công phá dữ dội, giống như đang muốn thổi bay hết thảy những thứ xuất hiện ở ngay bến cảng này.

Một chiếc trực thăng công vụ sắp hạ cánh.

Ai cũng đều nhìn thấy dòng chữ INTERPOL rõ ràng trên đó.

Người đứng đầu của nhóm Interpol cùng với đồng đội từ trên trực thăng bước xuống, đồng phục đặc biệt chỉnh tề, bình tĩnh bước về phía bên này.

Anh ta bước tới trước mặt Rum, chìa tay ra có ý định muốn bắt tay với hắn: "Xin chào, tôi là Kris, Cảnh sát quốc tế Interpol tổ số 2."

Rum không bắt tay với anh ta, chỉ nhàn nhạt nói: "Chào." Không trách được, Rum trong quá khứ vốn dĩ đối với những tổ chức cảnh sát thế này không có lấy nửa phần hảo cảm, lúc trước ra lệnh cho Mika liên lạc với Interpol cũng chỉ đơn thuần là vì lời đề nghị của Tiêu Chiến, rằng sau khi giải quyết ân oán cá nhân xong xuôi, sẽ giao Simon lại cho pháp luật trừng trị.

Thế nên hiện tại cũng vậy, muốn hắn vui vẻ chào đón bọn họ sao, không biện pháp.

Rei lúc này từ đằng xa vừa vặn chạy tới, vốn còn tưởng người xuất hiện là Caelan, trông thấy Kris, nét háo hức trên gương mặt cậu ngay lập tức trở thành ủ rũ: "Là anh sao? Caelan đâu?"

Rei lúc còn ở Mỹ, không giống với Shuichi thường ngày ít nói, cũng không bao giờ có ý định kết giao với những người khác, mối quan hệ của Rei với những thuộc hạ cấp cao khác của Lewis ngược lại vẫn luôn rất tốt, thậm chí cậu còn không ngại kết giao với bằng hữu của những người đó. Điển hình là Mika.

Rei rất thân thiết với Mika, ngay cả với Caelan - người bạn thân thuở nhỏ của Mika, cậu cũng liên lạc rất thường xuyên.

Thế nên lúc này, hụt hẫng là chuyện đương nhiên.
Kris mỉm cười: "Caelan còn đang bù đầu bù cổ vào một vụ án ở Áo."

Rei rầu rĩ gật đầu. Trong đầu vẫn không hiểu tại sao, rõ ràng vụ này là Mika báo với Caelan, người trực tiếp đến đây lại là kẻ thù truyền kiếp của cậu ấy ở Interpol, tên Kris kia, càng nhìn càng thấy mặt mũi không thể nào tin tưởng nổi.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát những vị Interpol này rất cẩn thận, dù trước nay anh không để ý lắm đến những tổ chức cảnh sát hay an ninh quốc tế, nhưng riêng Interpol với anh mà nói, cũng có một số kiến thức nhất định.

Anh nhìn Kris, rồi nhìn sang những người đi cùng hắn một lúc lâu, nhìn rất lâu, mắt cũng không thèm chớp. Hình như có gì đó không đúng lắm.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh lập tức cảm nhận được Tiêu Chiến có gì đó khác lạ, liền nghiêng đầu qua hỏi anh: "Anh sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân đột nhiên có dự cảm không lành.

Hẳn chỉ là anh đang lo lắng quá mức nên mới sinh ảo tưởng thôi.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lo lắng cho mình, liền nhìn hắn mỉm cười, lần nữa khẳng định: "Anh không sao đâu."

Vốn dĩ cũng không phải bằng hữu gì, sẽ chẳng có chuyện nán lại một lúc tâm sự mùi mẫn gì đó, Interpol đến, liền cho người lần lượt đem đám Chavez còn sống sót rời đi.

Dĩ nhiên, cũng sẽ đến lượt Simon.
Simon bị Kris còng tay, nét mặt đắc ý vẫn còn nguyên.

Tiêu Thần bước gần về phía ông ta, trước khi "thầy" bị đem đi, vẫn là còn một vài lời muốn nói với ông ta: "Cảm giác của thầy hiện tại có tốt không? Có tiếc nuối công trình nghiên cứu vĩ đại kia không? Còn có..."Tiêu Thần cố ý kéo dài giọng: "Nhà máy nghiên cứu thuốc khổng lồ của thầy thì sao?"

Simon có lẽ đã sớm biết bản thân mình sẽ có kết cục này, trên mặt vẫn hiện hữu nụ cười thản nhiên: "Được rồi, bọn mày có thể dọn dẹp sạch sẽ tất cả chiến lợi phẩm của tao.." Simon nhếch môi cười, bày ra vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Nhưng còn thứ đó..."

______________

Mọi người không đọc nữa à??? Sắp hoàn rồi lại không thèm đọc nữa hỏ?

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ