Chap 77: Thật hay mơ?

857 141 14
                                    

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi phòng chụp CT thì được đưa vào một phòng hồi phục chức năng, nội tạng không tổn thương nhưng có một số phần xương bị rạn rồi, phần da thịt cũng bị chảy máu, nên mặc dù hắn có lặp đi lặp lại nhiều lần rằng không sao vẫn không tránh khỏi bị đưa đi băng bó.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, vết thương trên mặt còn chưa kịp lành, lại phải bị quấn băng trắng đầy người, trong lòng không khỏi xót xa..

Anh trân trân nhìn hắn bước tới gần, cũng quên mất lúc này mình nên là người chủ động bước đến.

Nhưng Vương Nhất Bác lại chủ động bước đến trước mặt anh, dùng cánh tay còn lại chưa bị băng bó của mình nhẹ nhàng xoa đầu anh, giọng điệu vô cùng ôn nhu dỗ dành: "Em đã bảo mạng em rất lớn mà, Chiến ca đừng lo lắng nữa có được không? Cau mày như thế này sẽ khiến anh già nhanh hơn đấy."

Tiêu Chiến bị trêu chọc, vẫn cười không nổi, lúc này lại bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Đau lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác tỉnh bơ lắc đầu: "Lúc nãy có một chút, hiện tại không sao cả."

"Thôi đi, mặt đã tái đi rồi, còn bảo không đau." Tiêu Chiến còn lâu mới tin.

Hai người đang ở giữa hành lang nói qua nói lại, Rei từ đâu vội vàng chạy tới: "Đi, tôi đưa hai người tới một nơi."

Dứt lời không để cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kịp rõ ràng tình huống đã kéo hai người lên xe, lúc ở trên xe cũng chỉ ngắn gọn giải thích một câu: "Một lát hai người sẽ biết."

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tới biệt thự VT.

VT vẫn như cũ là một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, nhưng lần này đặt chân vào, Tiêu Chiến không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng khác trước.

Justin đã sớm chờ mọi người ở cửa, lúc này đặc biệt lễ phép dẫn đường cho mọi người.
Đưa mọi người tới một căn phòng nằm cuối cùng dãy hành lang tầng trên cùng.

Justin đẩy cửa, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Rei lần lượt bước vào.

Điện thoại trên tay Tiêu Chiến bất ngờ từ trên tay anh rơi xuống...

Những giây tiếp theo anh chỉ biết đứng im một chỗ, trân trân nhìn người đang ngồi trên giường đang dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn mình.

Tiêu Chiến cố gắng dụi mắt nhiều lần, còn định tự tát vào mặt chính mình liền bị Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cản lại.

Tiêu Chiến phút chốc cảm thấy sống mũi cay vô cùng, nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác, giọng điệu còn mang theo một chút van nài: "Nhất Bác, nói với anh không phải là mơ đi."

Vương Nhất Bác không nói nhiều lời, dùng bàn tay của anh đánh vào mặt mình: "Em thấy đau, không phải mơ."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn sang người đang ngồi trên giường, gương mặt có đến chín phần giống mình đang tràn đầy mong chờ nhìn mình bước đến.

Bước chân anh run run, cả người cũng run lên.
Lại nghe thấy một âm thanh thấp nhu hòa đến cực điểm đang gọi tên mình: "Tiểu Chiến, đúng là anh."

Tiêu Thần ở trên giường vẫn rất chăm chú, cực kì nhẫn nại nhìn anh.

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, gắt gao nhìn Tiêu Thần, lồng ngực phập phồng dữ dội, không đè xuống được cảm xúc như sóng triều cuồn cuộn trong lòng.

Anh cứ ngẩn người nhìn như thế, những hình ảnh lúc trước anh một mình diễn hai vai lại ào ào trở lại lấp đầy tâm trí anh, anh nhìn Vương Nhất Bác, một lần nữa hỏi hắn: "Có phải bệnh của anh lại tái phát không?"

Vương Nhất Bác đau lòng lắc đầu: "Không có, đích thị là Thần."

Tiêu Chiến không tin, lại đi tới trước mặt Rei: "Là tôi đang tự mình nói chuyện đúng không?"

Rei có nghe qua Tiêu Chiến bị đa nhân cách sau "cái chết" của Thần, cũng có nghe qua anh đã sớm thông suốt, lúc này nhìn thấy, trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy không mấy dễ chịu, chỉ biết mạnh mẽ lắc đầu: "Tôi cũng nhìn thấy Thần."

Tiêu Chiến lại nhìn Rum đang đứng bên cạnh giường bệnh, ánh mắt cầu cứu: "Anh...."

Rum gật đầu trấn an anh: "Thần tỉnh lại rồi."

Tiêu Chiến vẫn không dám tin, những người này đều đang gạt anh đúng không? Anh đã thông suốt rồi, đã vượt qua được rồi, làm ơn đừng cho anh hi vọng một lần nữa sau đó nhẫn tâm dập tắt mất.

Làm ơn.

Làm ơn nói sự thật cho anh biết đi.

___________

Chap đoàn tụ này sao lại làm tôi đau lòng như vậy? Huhu

|BJYX| Alexithymia |Tâm lý/Mafia/Healing| |END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ