Phía bên Koro-sensei, mọi người vừa vặn đi lối sau của quán bar, tiếp tục hướng lên tầng trên.
Trên đường đi có rất nhiều vệ sĩ canh giữ, Terasaka mang theo vũ khí cấm thành công đánh gục đám vệ sĩ.
Nagisa thấp thỏm nhìn sang người bên cạnh, khuôn mặt Karma vô cùng bình thản, cả hơi thở cũng nhẹ nhàng.
Nhưng đôi tay cậu ta nắm chặt lại, đôi mắt ẩn nhẫn khí lạnh.
Kiyoto, cậu ổn không?
Thêm một lần nữa học sinh lớp E lại gặp một sát thủ. Sát thủ này tay cầm súng, bộ dạng điên cuồng từng chút phân tích mỗi nhất cử nhất động họ.
Súng là vũ khí rất nguy hiểm, ban nãy hạ gục vệ sĩ, họ vừa vặn tìm được hai khẩu súng. Đạn không nhiêu, mỗi cây chỉ có hai viên.
Hai khẩu súng này được Koro-sensei giao cho Rinka và Chiba, hai tay súng của lớp.
Đối mặt với sự chuyên nghiệp của sát thủ, Rinka và Chiba mang theo một nỗi lo lắng. Đơn giản là trên tay họ là một khẩu súng thật, và áp lực bắn trúng khiến họ run rẩy.
Họ nhớ tới cuộc ám sát trên biển, lồng ngực họ không ngừng nhấp nhô, hơi thở cũng nặng nề hơn.
"Chiba-kun, Rinka-san"
Tiếng gọi của Koro-sensei khiến Chiba và Rinka giật nảy lên.
"Thầy biết hiện tại, các em đang phải chịu một áp lực rất lớn"
"Cuộc ám sát ban nãy đã khiến các em dần mất đi tự tin về bản thân, và các em luôn là người chịu im lặng về mọi thứ"
Lớp E là lớp cách biệt, những học sinh lớp E là những người thảm hại nhất. Họ không thoát được lời trách móc từ thầy cô, truy hỏi của cha mẹ và sỉ nhục của mọi người.
Những gì họ có thể là là chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng.
'Nó thậm chí chả giải thích, em chả biết nó đang nghĩ gì...'
'Điểm số thế này mà con lại bình tĩnh như thế sao!'
"Các em đã rất cố gắng!"
"Nhưng các em đừng lo, dù các em thất bại, chúng ta sẽ chuyển sang kế hoặc B và tiếp tục"
"Sẽ không có bất cứ ai bị bỏ lại"
Bị xã hội ruồng bỏ.
Bị mọi người sỉ nhục.
Nhưng đó không phải là kết thúc, dựa vào gì những thất bại đó khiến họ trở thành cặn bã?
Họ muốn tiến lên.
Và họ cần nhất, là một ánh sáng soi rõ đường đi cho họ.
Kiyoto đánh ngã vệ sĩ, một đường lao về phía trước. Đôi mắt lãnh đạm hiện lên tia sáng bất định.
Dù phía trước có là máu tanh xương trắng, dù đôi chân họ có trầy xước tróc vẩy.
Chỉ cần ánh sáng đó vì họ mà soi lối.
________________________________
Trên đường, Kiyoto không gặp thêm bất kì sát thủ nào nữa, nhưng lại có vô số vệ sĩ.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu
ActionSuzu Kiyoto là một công cụ quan trọng của Chính phủ. Một ngày cô được giao nhiệm vụ phải giết một sinh vật bạch tuột với tư cách là một học sinh lớp 3-E. Bàn tay nhuốm máu, cả bộ dạng như búp bê gối lãnh đạm chờ được điều khiển. Cả trái tim đóng băn...