Kiyoto rời khỏi liền một mạch chạy thật xa, cô leo lên một tòa nhà cao. Gió đêm không ngừng bay vút tạt vào mặt cô, mái tóc trắng nhuốm máu rối bời.
Cô ngước mặt lên cao, ngắm nhìn bầu trời cao vút. Cứ thế, cô ngồi mãi cho đến tối.
Ban đêm Kyoto thật náo nhiệt, bên dưới là những ánh đèn rực rỡ như hàng ngàn vì sao lấp lánh trên trời đêm.
Dù là ban đêm nó vẫn rực rỡ chói mắt.
Ngược lại với nhân cách này, chỉ biết tắm trong máu người, nội tâm âm u đầy sự thối nát. Đáng lí ra cô nên quả quyết hơn để rồi muộn màng đắm chìm vào sự ấm áp của mọi người.
Đáng lí ra cô nên biết bổn phận của mình. Biết điều mà yên ổn làm theo mệnh lệnh chứ không phải cố gắng hòa nhập cùng họ.
Gió lạnh không ngừng vụt vào mặt cô, máu nhuốm đầy quần áo cũng đã khô bớt. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn về phía trước, mờ mịt bởi hắc ám bao bọc.
"Kiyoto-chan, nếu em cứ hứng gió đêm như vậy rất dễ cảm lạnh đấy"_ một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô giật mình quay đầu, Koro-sensei đã tới.
Cô nhìn chằm chằm thầy, đôi mắt tĩnh lặng không kinh ngạc mấy với sự xuất hiện của Koro-sensei, dường như biết trước được thầy sẽ tới. Cô cất giọng, lạnh lùng trong trẻo:
"Em sai rồi"
"Sai khi nghe lời thầy, đồng ý cùng mọi người trong lớp giết thầy"
"Sai khi chỉ một phút mất cảnh giác, tin tưởng vào những lời ấm áp của thầy, của bọn họ mà không ngừng cuốn sâu vào lưu luyến muốn bên cạnh họ"
"Sai khi quên đi bổn phận bản thân, có những cảm xúc không cần thiết, phạm phải lỗi lầm đơn giản nhất!"
"Sai khi.... "_ khi cho bọn họ thấy được cái bộ dạng này, cái con quái vật ghê tởm này.
Cái quan trọng nhất là khi quên đi cái quá khứ đen tối đấy, quên đi những người bạn trong quá khứ mà hi vọng, hi vọng có thể thoát khỏi cái vực sâu ngàn trượng đó. Được ở cạnh họ.
Cô sai rồi.
Kì này, Kiyoto không khóc như lúc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng đầy khoảng cách. Koro-sensei cảm thấy, mọi thứ như trở về vạch xuất phát, như lần đầu tiên, cô học trò bé bỏng này lại giữ khoảng cách với mọi người.
"Kiyoto-chan, sao em không thử quay về?"
"Chả có chỗ nào cho em về cả"_ thứ chào đón cô chỉ có căn phòng lạnh băng tối tăm ấy.
"Lớp 3-E luôn chào đón em"
"Không một ai chào đón một con quái vật"
Koro-sensei tiếp tục khuyên nhủ: "Em không phải quái vật... "
"Koro-sensei, thầy đừng nhiều lời nữa. Thầy cũng biết em nhận nhiệm vụ giết thầy nhưng đã bị cản chân quá nhiều, thậm chí còn ngu ngốc đồng ý cùng những người khác biệt giữa thế giới khác mà cùng giết thầy."
"Chỉ cần giết được thầy, em sẽ không cần ở lại đây, không cần gặp mọi người nữa"_ sẽ không lưu luyến muốn bên cạnh họ, như thế sẽ tốt hơn.
Koro-sensei cười: "Vậy chúng ta cùng cược nhé? Nếu thầy thắng, em phải tiếp tục là thành viên lớp E, còn nếu thầy thua, em có thể giết thầy".
"Đó là tất nhiên"_ cô nói.
"Vậy... Bắt đầu thôi! Thầy sẽ nhường em Kiyoto-chan"
Kiyoto không nói gì, nhanh nhẹn lao vụt về phía thầy, sở trường cô là tốc độ. Khi di chuyển, cô tạo ra nhiều tàn ảnh, như những phân thân. Sợi dây xích lạnh lẽo bung ra từ hai ống tay áo cô, vì mới trải qua màn huyết tẩy lúc nãy, trên sợi xích vẫn còn đọng lại những dòng máu đỏ tươi.
Theo tay cô mà không ngừng lây động, đỏ máu như những bông hoa bỉ ngạn nở dưới đêm đen.
Koro-sensei cũng nhanh chóng tránh đi bởi những sợi xích bén nhọn kia. Có lẽ đã giết quá nhiều người, sợi xích lạnh băng như xác chết, thậm chí nhìn rõ còn thấy những vết máu khô nhiều năm. Sợi xích giết qua nhiều người, không mòn đi mà còn sắc bén!
Dù không phải thứ chống thầy nhưng nếu bị quét trúng, thầy sẽ sớm kiệt sức mà sinh ra cái mới!
Hai con quái vật không ngừng chém giết nhau, một người thì né tránh, tìm cơ hội chém người kia. Còn một người thì không ngừng xông lên, không ngừng ép sát người kia vào chỗ chết. Trên tòa nhà cao nhất Kyoto, những tàn ảnh vàng tím không ngừng bay lượn.
Dường như thấy hai sợi dây xích trên cổ tay không đủ giết thầy, Kiyoto phóng xuất hai sợi trên cổ chân, thoáng chốc Koro-sensei gặp nhiều khó khăn hơn.
Vì không thể gây tổn thương cho học sinh, dù là một trận đấu ông cũng không thể ra tay, chỉ có thể né tránh rồi rơi vào tình trạng bị động. Bốn sợi xích không ngừng vung quét, mỗi lần vung lại thêm một cái xúc tua rơi xuống.
Không ngừng hồi phục lại xúc tua cũng vì thế mà Koro-sensei nhanh chóng kiệt sức, tộc độ cũng không nhanh như trước.
Nhìn cơ thể nhỏ bé khi di chuyển phát ra tiếng keng keng nặng nề. Khi lần đầu xuất hiện, thầy cũng chú ý tới sự trói buộc của những sợi xích đó.
Khi những sợi xích đó vung xuống, mặt đất bị lõm một lỗ lớn, dù cho lúc nhỏ có rèn luyện đến mức nào thì lực tay vẫn không thể nào có sức mạnh như vậy. Rốt cuộc những sợi xích trên cơ thể kia có bao nhiêu kiềm hãm?
Koro-sensei không né tránh nữa, thầy đứng một chỗ chịu đựng mất thêm một xúc tua. Thấy hành động ngu ngốc đó, Kiyoto khựng lại vài giây.
Nhân lúc đó, Koro-sensei dùng tất cả xúc tua còn lại, cột bốn sợi dây xích vào nhau thành một chiếc nơ xinh xắn sau đó trói Kiyoto lại trên không trung.
"Đúng là biết hi sinh"_ cô cảm thán, đứng yên một chỗ để bị quất trúng khiến cô kinh ngạc, sau đó trở mình tấn công. Dù sao cô cũng không bằng thầy.
"Em đúng là rất mạnh" _nhưng không thông minh bằng thầy ufufufu.
"Kiyoto, em thua rồi. Bây giờ hãy chịu đựng sự phẫn nộ của thầy!"_ Koro-sensei hét lớn, dùng tất cả sức lực khôi phục các xúc tua.
Kiyoto trơ mắt nhìn đám xúc tua lại gần mình, chào đón cô là một hình phạt kinh khủng!
______________________________
Thi sấp mặt😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu
AcciónSuzu Kiyoto là một công cụ quan trọng của Chính phủ. Một ngày cô được giao nhiệm vụ phải giết một sinh vật bạch tuột với tư cách là một học sinh lớp 3-E. Bàn tay nhuốm máu, cả bộ dạng như búp bê gối lãnh đạm chờ được điều khiển. Cả trái tim đóng băn...