Đã một tuần cô bắt đầu học ở lớp E, vì đây là nhiệm vụ lâu dài, cô được cung cấp một căn nhà ở gần trường. Thật trùng hợp, nó gần nhà anh bạn Karma ngồi kế cô trên lớp.
Vẫn như mọi ngày, cứ lên lớp học những thứ nhàm chán.
"Chào buổi sáng! Kiyoto"_ cô bạn Kayano vẫy tay cười.
Cô gật đầu, chẳng buồn nói chuyện, cứ thế đi xuống chỗ ngồi. Cô không hay ở trong lớp, cô không muốn nói chuyện, cũng như kết bạn. Nhiệm vụ của cô tới đây là giết người, cô khác họ. Cô không phải học sinh trung học bình thường, dù cùng tuổi, nhận thức và cuộc sống cô hoàn toàn khác họ.
Cô không trong sáng vô tư, cô là dã thú dùng để giết người, mạng người trên tay cô bị giết vô số, vốn dĩ đã không thể sống một cuộc sống bình thường như họ. Cô giữ khoảng cách với họ, không muốn vấy bẩn họ, có lẽ... Cô không xứng có bạn.
Ngoài giờ học, cô hay vào rừng, nơi đó rất mát, rất thoải mái. Có một lần, cô đã gặp Karma ở đây, cậu tới ngủ, bãi cỏ xanh mượt mềm mại, gió thổi khiến mái tóc đỏ xinh đẹp cậu không ngừng lay động, các loài sinh vật nhỏ cứ như không sợ mà đến gần cậu, khuôn mặt tuyệt mĩ ngủ say, môi khẽ nhếch tự tin, như một bức tranh xinh đẹp.
Có thể nói, trong lớp cậu là người gần gũi cô nhất, có lẽ là ngồi gần nhau nên cậu là người duy nhất được cô mở miệng nói lại, chủ yếu là vài câu "Ờ ừm". Vô cùng nhàm chán.
Từ khi đó, mỗi lần tới đây cô cũng đều gặp cậu. Không ai nói một câu, chỉ nằm nghỉ ngơi hoặc ngắm cảnh, bầu trời xanh thẳm yên bình.
Có một lần, cậu hỏi cô: "sao cậu không chơi cùng bọn Nagisa?"
Cô trả lời: "Không thể..."
Cậu mỉm cười, miệng lẩm bẩm lạ thật nhưng cậu vẫn không đi, vẫn nằm kế cô. Cậu lại thường xuyên nói chuyện với cô nhiều hơn, cô vẫn chỉ đáp "ờ ừm" như cũ.
Cô cảm thấy, cỏ vẻ trong lớp cô nhiều nhất chỉ có thể ở cùng với cậu bạn Karma này, dù không nói gì nhưng vẫn tốt. Dù sao, cô cũng không để ý chuyện kết bạn hoặc có thể nói là không muốn.
Thế giới của cô, chỉ có địch và chủ, không có bạn. Cái lớp này làm thế giới của cô dần bị sứt mẻ, hay nói đúng hơn, là do cậu bạn Karma này, không biết là trùng hợp hay cố ý, những nơi cô tới trong rừng, khoảng một lúc sao cậu lại xuất hiện, miệng cười toe toét quen thuộc nói: "Lại gặp cậu, xem ra chúng ta thật có duyên".
.......
Giờ ăn trưa
"Mọi người! Ăn thôi tớ đói quá!"_ Hinano cầm hộp bento đứng dậy, hứng khởi reo hò.
"Hừ hừ hôm nay tớ uống sữa đậu nành, ngực tớ chắc chắn sẽ bự ra!"_ Kayano hừng hực lửa, tay nâng niu chai sữa làm Nagisa bên cạnh cười trừ.
"Mọi người, cậu ấy lại đi rồi"_ Kanzaki chỉ chỉ bàn trống cúi lớp, thất vọng cười.
"Kiyoto lại đi rồi sao? Chúng ta vẫn chưa bắt chuyện được với cậu ấy"
"Tớ có cảm giác cậu ấy đang giữ khoảng cách với chúng ta"
"Mọi người, lớp E chúng ta đoàn kết để có thể giết được Koro-sensei đúng không, tớ thấy Kiyoto không muốn cùng với chúng ta..."
"Hừm đều là học sinh chuyển trường, mặc dù Ritsu thay đổi là do Koro-sensei làm nhưng không phải cô ấy đã chống đối Master sao?"
"Không phải đâu"_ Nagisa đứng phía sau, âm trầm nói. Lúc đó, cậu ngồi gần bàn đầu, thấy rất rõ. Khi ấy, Karasuma-sensei đã lấy ra một con chip bóp mạnh nó, Kiyoto đã rất đau đớn, sợi xích trên cổ cậu ấy siết chặt.
"Mọi người, nếu chúng ta nói chuyện này với Koro-sensei thì sao?"
Vậy là mọi người tập trung ở phòng giáo viên, nhìn tên thầy vô trách nhiệm nào đó đang đọc tạp chí người lớn.
"Ufufufu, có chuyện gì sao"_ Koro-sensei cười, khuôn mặt chuyển sang màu hồng, dùng tốc độ 20mach giấu cuốn tạp chí.
Cả bọn hắc tuyến, cố gắng xem như chưa có gì xảy ra, Nagisa là người hồi phục đầu tiên.
"Thưa thầy, bọn em muốn nói với thầy chuyện Kiyoto"
"Kiyoto-chan?"
"Vâng"
"Bọn em đã cố gắng làm quen với cậu ấy nhưng dường như...cậu ấy chẳng quan tâm đến bọn em"_ Kayano buồn bã.
"Đúng vậy, trong lớp chỉ có Karma là có thể nói chuyện với cậu ấy, nhưng nhiều lúc Karma cũng bị cậu ấy lơ đi"_ Okuda nắm chặt tay.
"Koro-sensei, bọn em phải làm sao đây?"
Koro-sensei nhìn học trò nhỏ của mình, chảy nước mắt.
"U huhu các em cuối cùng đã trưởng thành rồi, còn lo lắng cho bạn bè nữa thật khiến thầy vui quá!"
"Koro-sensei, thầy mau gợi ý nhanh đi, em còn phải uống sữa nữa"_ Kayano vẫn ôm chai sữa, nhìn ông thầy thân yêu.
"Vậy các em cứ bắt chuyện với Kiyoto, giúp đỡ em ấy"
"Chúng em đã bắt chuyện nhưng cậu ấy hoàn toàn lơ đi, bọn em có lúc còn không thấy cậu ấy thì giúp như thế nào!"
"Vậy thì..."
"Có chuyện gì vậy?"
Koro-sensei vẫn chưa nói xong, Karasuma-sensei đã mở cửa đi vào, nghiêm nghị.
"Karasuma-sensei! Bọn em đang nghĩ cách kết bạn với Kiyoto-chan"
"Không được!"_ Karasuma lạnh mặt, lớn tiếng nói khiến cả đám run người, Koro-sensei cũng hóa lỏng bám trên tường.
"Thầy..."
"Các em không cần quan tâm đến Kiyoto, cô bé rất nguy hiểm"
Koro-sensei quay lại hình dạng ban đầu, khuôn mặt đánh một dấu X lớn.
"Karasuma-sensei, tôi tôn trọng lời nói của anh, nhưng chúng là học trò của tôi, Kiyoto cũng là học trò trong lớp E. Vì thế, tôi có trách nhiệm quan tâm em ấy"
............
Hôm nay cô lại tiếp tục vào rừng, nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cô rũ mi che đi đôi mắt trống rỗng, nằm dài trên bờ cỏ, cảm nhận từng làn gió mát lành không ngừng thổi qua gò má. Đôi mi cong vút xinh đẹp khẽ run, đôi môi đỏ nhếch lên tạo nên nụ cười tinh xảo hiếm hoi.
Sự bình yên này có thể kéo dài đến bao lâu?
◌⑅●♡⋆♡Ari nii♡⋆♡●⑅◌
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu
AçãoSuzu Kiyoto là một công cụ quan trọng của Chính phủ. Một ngày cô được giao nhiệm vụ phải giết một sinh vật bạch tuột với tư cách là một học sinh lớp 3-E. Bàn tay nhuốm máu, cả bộ dạng như búp bê gối lãnh đạm chờ được điều khiển. Cả trái tim đóng băn...