"A a a! Biển kìa!"
Sugino đưa tay che bớt ánh nắng, phấn khởi nhìn mặt nước xanh.
Maehara nhâm nhi ly nước trái cây mát lạnh, híp mắt cười nhạo Sugino: "Cậu vui mừng cái gì chứ, mùa hè có biển là chuyện bình thường"
Sugino bị cậu cười nhạo, không hiểu gì hỏi: "Vậy cái gì mới là không bình thường?"
"Hắc hắc, đã tới biển đương nhiên có một thứ không thể thiếu!"
Karma vừa thay đồ xong, khoát vai Nagisa đi tới nghe vậy cũng nhập cuộc hàn thuyên: "Hể? Không lẽ là cái đó?"
"Đúng vậy đó"_ Maehara cho Karma một ngón tay cái.
Sugino và Nagisa hai thằng ngốc không hiểu gì, mắt chớp chớp, ngu ngơ hỏi: "Cái đó?"
Không có cơ hội để giải thích cho hai đứa trẻ ngay thuần này, cửa ra khách sạn vang lên oanh oanh yến yến, nhẹ nhàng nhộn nhịp của những thiếu nữ.
"Ra rồi!"
Theo tiếng nói nhìn tới, đám Kanzaki và tụi con gái khác cười đùa đi ra, ngoại trừ áo khoác ngoài tránh nắng ra thì bên trong chỉ có vài mảnh vải mỏng manh.
Nagisa, Sugino: "..." thứ mà các cậu nói là đồ bơi à...
Karma liền trực tiếp bỏ qua những người khác, muốn tìm thấy hình dáng trắng trẻo xinh đẹp trong tâm trí. Tầm mắt cậu dừng ngay Kanzaki, đầy vẻ nghi hoặc, cô nàng thấy vậy khẽ cười, nhích một chút liền lộ ra người đang né trốn sau lưng.
Không còn chỗ để trốn, Kiyoto cúi đầu thật thấp, tay gắt gao kéo áo khoát mỏng che đi thân thể. Nhận ra có người đang quan sát mình, cô ngẩng đầu, cậu ấy đứng đó, sau lưng là cả một đại dương.
Cậu ấy nhìn cô, trong mắt cậu chỉ duy nhất hình ảnh cô.
Đôi mắt Kiyoto dại ra, ngơ ngác bị Kanzaki kéo, đến khi hồi hồn lại đã đứng trước mặt Karma rồi.
Cậu đang trò chuyện với mọi người, hoàn toàn không nhìn đến cô, tay đang báu lấy áo khoác cũng dần thả lỏng, trong lòng toát lên hương vị chua sót.
Chua sót? Cô là đang đau buồn cái gì?
Vì bị cậu xem như xa lạ?
Ngay khi Kiyoto rối rắm, có người hỏi bọn họ mặc áo tắm có đáng yêu không, cô liền cảm thấy Karma như có như không đưa mắt nhìn cô.
Sau đó cậu phì cười, đôi mắt đầy ý vị sâu xa, nói: "Rất đáng yêu"
Kiyoto chỉ cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp.
.......................
"Ôi trời, cậu cứ định mặc áo khoác mãi sao?"
Karma đang cùng nhóm chuẩn bị đồ lặn, lặn xuống biển để hạ thấp các trụ của nhà thờ giữa biển cho cuộc ám sát tối nay. Bất chợt nghe tiếng Kanzaki liền quay qua.
Ánh nắng ở bãi biển thường gắt hơn ở thành phố, Kiyoto đứng một chút da liền đỏ ửng lên.
Làn da Kiyoto vốn dĩ rất nhợt nhạt, bị phơi nắng đến đỏ ửng đáng thương, còn gì mặc áo khoát mà nóng nực đổ mồ hôi. Cô quả thật không chịu nổi sức nóng này, mày đẹp nhăn lại một đường khó chịu.
Kanzaki thấy vậy, tiếp tục khuyên nhủ: "Hay là cậu cởi áo khoác đi, tớ giúp cậu bôi kem chống nắng. Được chứ?"
"Không muốn, cái bộ đồ này tớ cứ thấy kỳ cục"
Cho dù Kanzaki tốn nước bọt thế nào, Kiyoto vẫn lắc đầu, sống chết không chịu bỏ áo ra.
Không còn cách nào, Kanzaki đành đưa ly nước ép mát lạnh trong tay cho cô, bảo cô nghỉ ngơi tốt.
Thật ra chuyến đi chơi này, cô đều biết thứ quan trọng nhất là cuộc ám sát tối nay, mọi người đều cẩn thận chuẩn bị, nhìn như đùa giỡn nhưng thật ra đều rất mệt mỏi giấu Koro-sensei.
Cô không muốn làm một con sâu lười biếng, vì vậy đứng lên giúp mọi người.
Tuy nhiên, Kiyoto một không biết bơi, không thể lặn. Hai bị say thuyền, không thể cùng nhóm đánh lạc hướng thầy.
Vì thế, cô đành giúp khuân đồ.
Đi qua đi lại dưới sức nóng cực độ, nắng gắt in mãi trên đỉnh đầu truyền ra từng đợt choáng váng.
Khi Kiyoto giúp nhóm Nagisa mang dây thừng đến, mặt bị nắng hun đến đỏ bừng, hô hấp cũng khó khăn, rõ ràng không hề chạm tới nước biển nhưng cả người lại ướt át, áo khoát cũng dán đầy người.
Kiyoto thở hồng hộc, nghĩ nên trở về ngồi một chút.
Chân vừa bước ra, tấm ván gỗ thấm đầy nước biển rất trơn, Kiyoto vốn không nghĩ tới bước lên liền vấp ngã, cả người nhào sang một bên.
Không ổn!
Phía dưới là nước!
Chỗ này nói ra cũng không sâu lắm, ba mét nhưng đối với người không biết bơi như Kiyoto thì chính là một hố sâu!
Mắt cô lóe lên tia ảm đạm.
Ùm!
Chốc lát nước biển liên tiếp truyền vào mũi, tai và miệng, trong miệng đầy vị mặn khó chịu, cả người bị nước biển mát lạnh bao lấy.
Trong đầu vụt qua vài hình ảnh, là lúc ở hồ bơi, cô từng nằm trong lòng Karma bị cậu lôi xuống nước. Nước hồ lạnh lẽo cũng không lấn nổi sự ấm áp của cậu.
Rõ ràng là thứ đã từng trải qua, giờ đây lại thành ký ức khiến người quyến luyến.
Kiyoto kéo lấy xích sắt ở cổ tay, ném mạnh lên tấm ván, mượn lực kéo lấy đưa bản thân lên. Cho đến khi mơ màng đi tới bờ, cô mới nhả hết nước trong miệng ra.
Chân trần đạp lên bãi cát mềm, tóc ướt đẫm nhỏ giọt lên khuôn mặt bị sặc nước đến trắng bệch, Kiyoto đưa mắt nhìn ra xa, bỗng thấy thân ảnh tuấn lãng quay lưng về phía cô, cậu cúi thấp đầu trò chuyện cùng một người.
Như nhận ra cô, Karma quay đầu, thấy toàn thân Kiyoro ướt đẫm, biểu cảm trên mặt cậu đầy kinh ngạc.
Nhờ Karma quay người, Kiyoto cũng thấy rõ người đang đứng đối diện cậu, chỉ là thấy người đó, đôi mắt tím trầm xuống.
Hình ảnh hai người ôm nhau dưới đêm trăng, sao sáng như làm nền cho họ hiện ra trong đầu cô. Sự lạnh lẽo đau xót cứ vậy lan tràn.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Mọi người cứ bình tĩnh, chap sau chắc chắn có đụng chạm thân mật và tiết lộ bộ bikini vạn người mê của Kiyoto =))
Xin nhắc lại: tác giả là mẹ ruột! Là mẹ ruột!
Dịch bệnh đang ngày càng nghiêm trọng, hi vọng mọi người bình an khỏe mạnh!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu
AçãoSuzu Kiyoto là một công cụ quan trọng của Chính phủ. Một ngày cô được giao nhiệm vụ phải giết một sinh vật bạch tuột với tư cách là một học sinh lớp 3-E. Bàn tay nhuốm máu, cả bộ dạng như búp bê gối lãnh đạm chờ được điều khiển. Cả trái tim đóng băn...