Sau một hồi náo loạn, cả đám dìu nhau đi về phía ga tàu chuẩn bị trở về.
Koro-sensei đã hóa trang, chỉ là chưa đủ sức để phục hồi các xúc tua nên đành dựa vào đám con trai gắng sức mà đi. Trải qua một trận chiến, rõ ràng hai người đều hăng hái đánh nhưng chỉ có Koro-sensei kiệt sức, Kiyoto khỏe re thậm chí còn dìu Karma đi.
"Koro-sensei, thầy thật thảm hại"_ Nakamura không tiếc lời trêu chọc.
Cả đám cười phá lên, hiếm lắm mới thấy Koro-sensei thảm hại như vậy. Mọi người đều nhân cơ hội nói sốc thầy.
Kiyoto dìu Karma đi sau cùng, không biết tại sao bây giờ Karma lại rất yếu ớt, toàn bộ sức nặng đều dựa vào cô. Tay cậu ôm bụng, khó khăn nhấc chân.
"Cậu sao vậy?"_ Kiyoto hỏi, trong mắt mơ hồ lo lắng.
Nhìn khuôn mặt tò mò, Karma cảm thấy máu trong người đều sôi lên, cậu hung hăng dựa sát vào người cô. Cô nhóc này quả nhiên không nhớ trong lúc vô tình đã cho cậu ăn một đòn!
Dù vậy, cậu vẫn bất cần đời trêu đùa: "Kiyoto-chan đều là tại cậu đấy, cậu phải chịu trách nhiệm nha"_ nói xong còn nhìn Kiyoto một phen, mong thấy được e thẹn trên khuôn mặt đáng yêu đấy.
Chỉ là, Kiyoto ngược lại không xấu hổ, còn cho là trong lúc tìm mình, Karma không cẩn thận bị thương, trách nhiệm mà cậu nói chắc là kêu cô xin lỗi. Liền nghiêm túc nói: "Tớ nhất đựng sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt không trốn tránh".
Karma thừa biết cô đang nghĩ gì, cô nhóc này quá không hiểu sự đời đi! Cậu thuận thế cao hơn cô nên đặt đầu mình lên đầu cô, mặc dù biết 'trách nhiệm' mà cô nói không phải mong muốn của mình nhưng vẫn không nhịn được mỉm cười.
"Cậu phải nhớ đấy!"
"Ừm"
Vì đã gần đêm khuya, chuyến tàu vắng hẳn đi. May mắn nhờ Karasuma-sensei đã thông báo cho phụ huynh học sinh nên mọi người mới không lo lắng.
Kiyoto dìu Karma ngồi bên cạnh mình, đối diện là Nagisa và Kayano, đám người còn lại đều kiếm một chỗ mà nằm ngủ.
Kayano nhìn Karma tựa đầu vào người Kiyoto nhắm mắt dưỡng thần thì cười hì hì, lôi Nagisa đang ngáp ngắn ngáp dài đi mua đồ uống. Còn không quên quay lại nháy mắt với Kiyoto.
Kiyoto ngu ngơ đón nhận thính của Kayano, sau đó nhìn qua khuôn mặt tuyệt mĩ đang nhắm mắt, cô nói khẽ:
"Karma, lúc trên tòa nhà... "
"Tớ dạy cậu"_ Cậu bất ngờ trả lời, mắt vẫn nhắm chặt.
"Thật ư?"_ Kiyoto có chút phấn khích, rụt người khỏi cậu, quay mặt đối diện Karma.
"Ừm, dạy cậu tất cả"_ Karma nắm lấy vai cô kéo lại, tiếp tục dựa lên người cô ngủ.
Kiyoto an tâm nhắm mắt lại, cả cơ thể cũng trở nên vô lực dựa vào Karma, hai người dựa vào nhau ngủ say, hơi thở yếu lại.
Bất chợt Karma mở mắt, ngắm nhìn dung nhan say ngủ kia, khẽ hôn lên trán cô một cái.
Sau nửa đêm hôm đó, chuyến đi Kyoto kết thúc. Trong giấc mộng ảo ảnh, Kiyoto cảm thấy cơ thể bỗng bị bế lên, mặt dán vào tấm lưng non nớt cứng rắn. Cô không buồn mở mắt, mí mắt như treo hàng ngàn cái cân, chỉ biết ôm chặt lấy cổ Karma mà say ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu
БоевикSuzu Kiyoto là một công cụ quan trọng của Chính phủ. Một ngày cô được giao nhiệm vụ phải giết một sinh vật bạch tuột với tư cách là một học sinh lớp 3-E. Bàn tay nhuốm máu, cả bộ dạng như búp bê gối lãnh đạm chờ được điều khiển. Cả trái tim đóng băn...