Chương 23: Rác Rưởi

1.9K 146 9
                                    

Một buổi sáng lại bắt đầu.

Karma lại tiếp tục tu hộp sữa dâu của mình trong khi đợi Kiyoto xuống.

Bên trong, Kiyoto khẩn trương nhìn vào gương, đôi mắt tím vô hồn bây giờ lại âm u với quầng thâm dưới mắt.

Kiyoto đỡ trán, đêm hôm qua cái cảm giác kì lạ đó cứ bám lấy cô khiến cô một đêm không chợp mắt được.

Không lẽ mình bệnh rồi? Phải hỏi Yuu mới được.

Kiyoto rửa lại khuôn mặt gấu trúc của mình, sau đó xách cặp đi.

"Chào buổi sáng"_ đối với chàng trai sáng nào cũng tới trước cửa đón mình, Kiyoto quả thực quen rồi.

"Chào buổi sáng, của cậu đây"_ Karma mỉm cười đưa cho cô một hộp thức ăn nhanh.

"Cảm ơn"_ Kiyoto nhanh chóng chộp lấy, chỉ là cô lỡ tay chạm vào ngón tay Karma.

Kiyoto giật thót người rút tay lại, ngay ngón tay như có dòng điện chạy qua. Cô bấu chặt lấy ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn lên.

Karma không chú ý tới sự khác lạ của cô, vẫn như cũ sờ đầu cô.

Sau đó hai người lại sánh vai nhau, cùng đi tới trường. Điều kì lạ là Kiyoto như đang tránh né cậu ta.

Karma vẫn hồn nhiên không biết gì.

_____________

Karasuma-sensei nhìn đám học trò của mình, suy ngẫm từng khả năng và sự tiến bộ của chúng.

Mọi người đều rất cố gắng và có sự tiếng bộ không hề nhỏ, ví dụ như Karma và Nagisa, chúng rất có tài trong ám sát.

Chỉ có một điều khiến Karasuma-senseai đau đầu là cô nhóc Kiyoto chẳng thể nào sử dụng súng và dao. Con bé hầu như lôi dây xích ra và luyện tập. Vì vậy không thể nào hòa hợp được cuộc tấn công chung của lớp.

"Karasuma-sensei, thầy có muốn đi uống nước với tụi em không ạ?"

"Không cần, thầy có chuyện phải làm"_ Karasuma-sensei thẳng thừng từ chối.

"A~ Karasuma-sensei thật lạnh lùng"_ Hinano có chút buồn nhìn về bóng lưng thầy.

"Cảm giác như thầy ấy đang cố giữ khoảng cách với ta nhỉ?"_ Megu cười khổ nói.

Kiyoto nhìn khuôn mặt buồn rầu của mọi người, chợt không hiểu tại sao bọn họ lại quan tâm chuyện này như vậy.

"Kiyoto-chan, mọi người luôn muốn có những thời gian thân thiết và vui vẻ cho nên đối với sự lãnh đạm của Karasuma-sensei rất đau lòng. Hẳn là Kiyoto cũng cảm thấy cô đơn nếu bị tách biệt với mọi người đi"_ Kayano bên cạnh giải thích cho cô nghe.

Kiyoto nhìn về phía Karma, nói nhỏ: "không có"

Tách biệt? Khi đến đây cô cũng từng nghĩ, sẽ tốt bao nhiêu nếu cứ sống trong thế giới đầy u ám của bản thân.

Nhưng lại không ngờ tự cho bản thân một lý do để kiềm nén khát vọng được sống cùng mọi người.

Nếu không nhờ bọn họ, có lẽ cô vẫn như trước kia. Tự nhốt mình vào căn phòng tối, ngửi mùi máu mà sống.

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ