Chương 40: Lời Thề

772 96 9
                                    

"Cô có từng nghĩ đến cái chết không?"

Kiyoto đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo nhìn nữ sinh.

Hiện tại cô chỉ muốn thoát khỏi đây, cách vách vẫn còn có mọi người đang đợi cô.

Nữ sinh quan sát Kiyoto từ đầu đến cuối không dừng, cũng nhận ra sự nóng vội từ cô.

"Cô muốn giết tôi sao?"

Kiyoto hờ hững đáp: "Cô muốn chết sao?"

Nữ sinh im lặng.

Câu này hỏi ra, không mang theo châm chọc nào, chỉ như một câu hỏi bình thường.

Nữ sinh có chút không ngờ tới Kiyoto sẽ hỏi ra câu này với khuôn mặt thản nhiên như vậy. Cô ta bật cười.

"Cô có thể giết được tôi sao?"

Kiyoto cúi thấp người, xích sắt như dã thú mất khống chế tuôn ra, bén nhọn vang lên từng âm tiết chói tai.

"Rất nhanh thôi"

Nữ sinh cười một tiếng, tránh khỏi dây xích đập tới, cái ghế gỗ cũ nát cô ta vừa ngồi bị dây xích cuốn lấy, đè ép vỡ từng mảnh.

Nữ sinh soái khí lượn một vòng trên không trung rồi đáp xuống, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại.

Cô ta rút sau lưng một thanh ngân kiếm, nói nhỏ: "Thật không đáng yêu chút nào"

Cùng lúc đó xích sắt đập tới, ngân kiếm mảnh mai vung lên, hai bên chạm nhau phát ra tia lửa nhỏ.

Ở sát vách tường, đám Karma cũng đã xử xong tên sát thủ tay to.

Sát thủ tay to bị trói thành một cục, miệng và mũi không ngừng chảy ra dung dịch kì quái, biểu cảm trên mặt nhăn thành một nhóm.

Karma chậm chạp đứng dậy, vô lại nói: "Oji-san, muốn làm võ sĩ thì phải ăn được mù tạt và tương ớt nhé"

"..." Tên này là ma quỷ à?!

Nhốn nháo một hồi, Kanzaki ở một góc bỗng a một tiếng, thu hút chú ý của mọi người.

Kanzaki: "Ki... Kiyoto đâu mất rồi?"

"Không phải lúc nãy cậu ấy còn đó sao?"

"Đúng vậy, tớ cũng thấy Kanzaki-chan kéo cậu ấy mà"

Kanzaki lúc này đã rất muốn khóc rồi: "Vừa rồi cậu ấy vẫn đứng cạnh tớ, nhưng... nhưng mà bây giờ lại không thấy đâu..."

Chuyện này không nhỏ tí nào, lại là Kiyoto không dễ khống chế kia. Karasuma-sensei chỉ huy mọi người đi tìm cô, nhưng cửa sau đã bị đóng chặt, còn cửa trước mặt thì phải cần thẻ qua cửa trên người sát thủ tay to.

Trước sau đều không đi được, Kiyoto đột nhiên biến mất.

Lúc này sát thủ tay to nhúc nhích, phun hết đống dung dịch đáng sợ trong miệng ra, nhấp nháy môi đã sưng vù lên.

"Không cần lo cho cô bé đó"

Nagisa: "Ông biết cậu ấy ở đâu?"

Sát thủ tay to: "Cô bé hiện tại ở cùng một sát thủ khác, nhưng sát thủ đó luôn biểu hiện sẽ không giết cô bé"

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ