Cậu Malfoy đầy quyền lực ngồi trên cái trường kỉ ở trong phòng sinh hoạt chung, ánh mắt của hắn vô định dừng lại ở những quyển sách năm nhất cũ kĩ, úa vàng mà hắn chuẩn bị vứt đi. Dù nói là vậy, hắn vẫn lưu luyến mấy quyển sách này đến nỗi sẵn sàng giữ nó cho đến lúc rời khỏi Hogwarts.Năm nay hắn lên đây sớm hơn mọi năm vì chúa tể hắc ám đã trở lại, ba hắn thì muốn hắn nghỉ năm nay để đi phục vụ Ngài còn mẹ hắn thì muốn hắn có thể tiếp tục sống như một thanh thiếu niên bình thường và có một năm học cũng như bao người khác. Hắn mệt lắm rồi, nhưng vì mẹ hắn, hắn chấp nhận quay lại ngôi trường quái ác này để tiếp tục theo chương trình học như bao người khác.
Dù vậy, một phần cũng là vì hắn không muốn sống trong cái cảm giác ngột ngạt như ngục tù ấy nữa. Hắn muốn được cười đùa và vui vẻ, được học cách quan tâm và yêu thương người khác như những thiếu niên đang phát triển bây giờ.
"Sao thế Drakie?" Pansy ngồi lên đùi Draco khiến hắn giật mình quay lại với thực tại, ánh mắt vô định ban nãy bây giờ còn lạnh lùng hơn.
"Anh nên lẹ lên, bà giáo McGonagall vừa cằn nhằn với em bên ngoài đấy" con nhỏ nũng nịu dựa lưng vào người hắn nhưng sự lạnh nhạt của hắn không vì vậy mà giảm đi.
''Ừ" hắn đáp lại cho có rồi cầm đống sách quay trở về phòng mình, lúc đứng dậy không quên đẩy Pansy sang một bên rồi quay đi mà không thèm nhìn nó lấy một cái.
"Nè Drakie! Anh mang đống sách cũ mèm đó đi đâu thế!" con nhỏ bực bội thét lên đầy chua chát khi nhận ra nhỏ vừa bị cho ăn bơ chỉ vì vài quyển sách giáo khoa.
Lí do duy nhất khiến cho hoàng tử nhà Slytherin yêu quý những quyển sách đến vậy chỉ có thể kể lại từ năm thứ nhất, cái năm mà cậu chàng lần đầu tiên bước chân lên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts.
Tất nhiên mọi chuyện không có gì để kể nếu như ngày hôm đó cậu ta không là rơi quyển sách giáo khoa của mình kế bên một cô bé trông già dặn hơn với tuổi.
Mặt búng ra sữa, bố mẹ làm chức cao và Galleon chất đống trong kho bạc là những từ đầu tiên nảy lên trong đầu mấy đứa nhóc khi thấy một chàng trai tóc bạch kim bước lên toa tàu, theo sau là lũ "vệ sĩ" lúc nào cũng đeo bám.
Có thể nói, cả đời tên nhóc này chưa từng biết cúi đầu trước một ai cho đến khi đụng trúng một cô bé trên đường đi về toa tàu của mình.
"Mù sao!" cậu ta vừa hét vừa lấy tay xoa xoa cái trán đỏ rực do cú va chạm của mình.
"Xin lỗi" cái giọng ngọt ngào ấy vang lên, đánh tan sự tức giận trong cơ thể Draco, từ khi nào, cái tên quý tử kiêu ngạo ấy đã biết cúi mặt, e thẹn nhìn xuống sàn tàu. Tai của cậu ta đột nhiên đỏ lên khi vô tình bắt gặp ánh mắt hạt dẻ to tròn đang nhìn cậu
"Cậu... Cậu có đau ở đâu chứ? Tôi xin lỗi" lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết xin lỗi ai đó. Câu nói ấy làm cho đám vệ sĩ đứng sau nó phải há mồm trợn mắt. Nếu có thêm ai đó ở đây thì điều này đã được ghi vào sách sử của giới phép thuật rồi.
"Tôi ổn... Cậu có thấy con cóc nào chạy ngang qua đây chứ? Tôi đang tìm nó cho cậu bạn của mình" cô bé ấy nhẹ nhàng đáp lại., giọng nói như một bản nhạc du dương cứ chạy qua chạy lại trong đầu chàng quý tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isolation| full| Dramione
FanfictionNgười đầu tiên làm cho cái lông ngỗng bay lên trong cao trong khi những người khác đang còn đang chật vật phát âm cho đúng câu thần chú là một cô bé tóc nâu xù hóm hỉnh. Giáo sư Flitwick lập tức tán dương, thầm nghĩ trong bụng rằng mình đã tìm thấy...