Chap 15: Con Rồng Của Hadrig

1.2K 114 5
                                    




Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu xuyên qua cái cửa sổ màu vàng nhạt, rọi thẳng xuống, chiếu sáng cho nguyên cái hành lang vẫn còn tối thui. Những tia nắng đó bắt đầu chiếu vào mắt của Draco khiến hắn khó chịu và lười biếng mở mắt ra. Hắn muốn nhắm lại thêm một tẹo nữa nhưng có vẻ thời gian không cho phép hắn làm thế.

Draco, như một thói quen, muốn vươn tay lên để duỗi người sau một đêm mệt mỏi và lạnh buốt thì sự nhớ ra hắn đang ôm Hermione trong lòng. Draco có hơi kích động vì việc này, hắn không tin được rằng mình đã hôn cô thậm chí là ôm cô ngủ đến tận sáng hôm nay, mọi thứ cứ như một giấc mơ với hắn vậy.

Dù tiếc nuối lắm nhưng hắn buộc phải đánh thức Hermione dậy để tránh bị mấy người khác phát hiện ra. Hắn hôn lên má rồi trán rồi lại lên môi cô khiến Hermione cáu kỉnh cuối cùng cũng mở mắt ra. Cô bất giác duỗi tay trong tình trạng vẫn đang còn ngái ngủ. Cánh tay cô đưa thẳng lên và đập vào mặt Draco. Đến lúc đó cô mới biết rằng mình vẫn đang nằm trong lòng hắn.

"Ôi trời Draco! Có sao không?" Cô vội vã quay người lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ đằng sau lưng.

"Năm ba thì là đánh gãy mũi, tối hôm qua là tạt nước trà nóng còn hôm nay lại đập vào hàm. Em đang định giết tôi đấy hả?" Draco dù đau đớn vẫn cố mỉm cười. Đó không còn là nụ cười nửa miệng thương hiệu của Draco mà là một nụ cười rạng rỡ.

"Xin lỗi..." Cô hơi cúi đầu xuống. Draco chộp lấy thời cơ xoa xoa đầu Hermione khiến cô giật mình.

"Tí gặp ở lớp nhá, giờ tôi phải về Slytherin rồi." Draco vẫn ngồi im ngay đó dù đang nói tạm biệt. Hắn đỡ cô dậy rồi sau đó mới chật vật đứng dậy vì cả cơ thể đang kêu lên mấy tiếng răng rắc của xương. Có vẻ ngủ ở ngoài trời, trên sàn nhà không phải là ý tưởng hay.

"Anh muốn lấy ít trà chứ? Em sẽ vào lấy nhanh thôi." Cô mặc áo khoác vào cho chỉnh tề rồi gấp gọn cái khăn quàng cổ lại.

Draco từ tốn lắc đầu, hắn hôn lên trán cô thêm một lần nữa rồi dùng tay áp lên mặt cô "ta có thể cùng nhau uống vào lúc khác mà. Bây giờ em nên đi vào trong trước khi có ai đó phát hiện ra em đã ở ngoài này cả đêm."

"Ừ, cảm ơn anh!" Cô vui vẻ đáp, tự dưng lại muốn ôm lấy hắn. Hermione thở dài, nếu như sau khi tạm biệt cô thì hắn lại đi làm mấy chuyện xấu xa kia thì sao? Lúc đó cô có còn kịp chạy đến và ngăn cản hắn khỏi làm việc ngu ngốc không?

"Nè cô nàng lúc nào cũng mơ mộng! Đi vào trong đi nào." Hắn dùng tay búng nhẹ lên trán cô.

"Nói anh nghe nè Draco, đừng có đi lang thang vào buổi đêm như vậy nữa nhé! Với lại đừng có chộp lấy rắc rối nữa." Cô cảnh cáo, Draco cũng hiểu rõ Hermione đang cố nói với hắn điều gì.

Vậy nên hắn mới đứng im và không đáp lại cô khi cô nói câu đó.

Hermione hiểu rõ vì sao hắn lại im lặng như vậy. Cô tiếp tục thở dài nhưng vẫn ngẩng mặt lên và mỉm cười với hắn.

Hôm nay, tiết đầu tiên là tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của giáo sư kiêm bảo vệ và gác cổng Hadrig. Lớp học của bác đông hơn hẳn mọi ngày vì mấy đứa năm năm cần lấp đầy cột điểm của tụi nó bằng mấy môn học dễ lấy điểm.

Isolation| full| DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ