Dù là nằm kế Hermione, Draco vẫn không tài nào hạ thấp sự cảnh giác của hắn khi hắn có cảm giác một thứ kinh khủng sắp xảy đến với hắn. Draco muốn ôm chặt Hermione hơn nhưng có thứ gì đó bật hắn và cô ra xa cả mét.Đồ ăn trên đĩa và trà đều bị vương vãi ra khắp nơi do cú bật đó. Đầu óc Draco choáng đến nỗi mọi thứ trước mắt hắn mờ đi và khi hắn lổm ngổm bò dậy thì mặt đất như thể nghiêng về một phía. Hermione vừa tỉnh dậy cũng không phải ngoại lệ khi cô đã té ngay sau khi vừa bò được vài thước.
"Draco! Ngay lập tức đến phòng cần thiết!" Snape đi ra từ trong bóng đêm, hóa ra ông là người đã đánh bay hai đứa tụi nó. Hermione cố gắng nhìn và nghe cuộc trò chuyện nhưng cơ thể quá tải của cô đang ngăn cô lại. Cô chẳng thể nhìn thấy gì ngoài cái áo choàng đen đang phất phơ và một mái đầu bạch kim mờ ảo, thậm chí cô chỉ nghe được những âm thanh vô cùng chói tai cứ vang vảng trong óc cô.
"Thầy nói cái quái gì thế? Tại sao phải đến phòng Cần Thiết?" hắn cuối cùng cũng bò dậy được. Còn đang định đi đến kế Hermione để hỗ trợ cô thì Snape đã kéo hắn xềnh xệnh ra xa.
Dù bị Snape kéo lê lết trên sàn, hắn vaanc không quên kiểm tra Hermione có ổn không bằng cách hét lên "Cái **t m*! GRANGER! GRANGER! Em nghe thấy anh không!"
"Draco, chuyện gì đang diễn ra vậy?" Hermione vừa lấy lại thính giác đã nghe được tiếng gọi hỗn loạn của Chồn Sương "Draco? Anh đâu rồi?"
"Thầy làm gì thế? Bỏ tôi ra!" Hắn cố gắng giãy giụa, phản kháng bằng mọi sức lực nhưng hắn không thể với tới cây đũa của mình hay thậm chí là thoát ra.
"Kế hoạch dời lịch, Draco. Hôm nay Bellatrix và lũ đồng bọn sẽ đến, ta phải chuẩn bị!" Ông thầy vẫn điềm tĩnh kéo lê lết Draco.
"Chuẩn bị kiểu đéo nào kịp? Cái tủ còn đang sửa dở dang mà!" Hắn gào thét, không quên đưa mắt nhìn xung quanh xem coi có hai đang nghe không rồi lại nhìn về phía hành lang khi nãy mà hắn ngồi với Hermione.
"Ta đã sửa dùm trò rồi."
"Vậy ông là người đã lẻn vào! Tôi biết là có ai đó đã lẻn vào trong mà!" Hắn phẫn nộ reo lên.
"Trò quá chậm chạp, nếu như ta không giúp trò thì bây giờ chắc trò đang bị Bellatrix treo lên làm mồi cho con Nagini rồi!"
"Nói với cái mông tôi ấy! Ông dẫn tôi đi ngay trước mặt Granger! Lỡ cô ấy đi báo với người ta thì sao?"
Lúc đó, Snape dừng lại, ông quay lại, quỳ một gối xuống và nói với Draco "đừng có tỏ ra quan tâm đến kế hoạch này nữa Draco. Ta biết trò đang yêu cô bé đó và ta biết trò đang ngấm ngầm tìm cách rút lui khỏi việc này mà. Bế Quan Bí Thuật rồi đến việc trì hoãn, làm hỏng hết các kế hoạch, đuèng tưởng ta nghĩ đó là trùng hợp. Trò thông minh và ta biết chẳng có gì ngoài kế hoạch bỏ trốn của trò. Giờ thì đến phòng Cần Thiết và cố giữ cho chặt CÁI MẠNG của trò đi."
P/s: Snape lúc này đang muốn Draco từ bỏ việc làm Tử Thần Thực Tử á. Câu đầu là thầy muốn Draco thừa nhận là cậu ko muốn làm như vậy, câu sau thầy còn bảo Draco thừa nhận là ổng thích Hermione, ý thầy là đâu đó trong ổng vẫn còn chỗ tốt với lại có cơ hội quay đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isolation| full| Dramione
FanfictionNgười đầu tiên làm cho cái lông ngỗng bay lên trong cao trong khi những người khác đang còn đang chật vật phát âm cho đúng câu thần chú là một cô bé tóc nâu xù hóm hỉnh. Giáo sư Flitwick lập tức tán dương, thầm nghĩ trong bụng rằng mình đã tìm thấy...