Draco cầm chặt lọ rượu mật ong trong tay của hắn như thể hắn sẽ nghiền nát nó bằng chính bàn tay của mình. Đôi chân của hắn vẫn chậm rãi bước qua từng hành lang, chậm rãi đi bộ dưới ánh trăng cuối đông. Hắn dừng lại ngay trước một cánh cửa gỗ ở cuối hành lang rồi từ từ để bình rượu xuống cùng với mẩu giấy nhắn dán dính bên trên.Ánh mắt của hắn lưỡng lự nhìn bình rượu. Sau vài giây dài đằng đẵng, hắn quyết định quay gót rời đi.
"Đừng có giỡn nha Ron! Bồ không ăn hết hộp sô cô la đó chứ?" Harry mở banh họng Ron ra trong khi cậu bạn vẫn nhồm nhoàm cả đống bên trong.
"Mấy bồ biết bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Mình và Ginny trằn trọc nãy giờ đó'' Hermione trong bộ đồ ngủ bực bội đi sang trách mắng hai thằng bạn "mới có 4 giờ rưỡi sáng thôi đó!"
"Helen của mình đâu? Em ấy đâu rồi?" Ron mơ màng hỏi Hermione ngay khi thấy bóng dáng cô ngoài cửa. Cậu nắm chặt vai cô rồi gặng hỏi "bồ hứa sẽ đứa mình đi gặp em ấy mà! Helen của mình đâu!"
"Harry, lí do quái quỷ gì mà bồ vẫn giữ hộp sô cô la bị dính tình dược đó vậy!" Cô dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn Harry trong lúc cậu chàng đang cố tránh ánh mắt đáng sợ đó của cô, miệng cậu vẫn cười mỉm vì hành động mắc cười của Ron.
"Hermione... Chắc ta phải đưa bồ ấy đến thầy Slughorn sớm hơn dự kiến rồi." Harry cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thông minh quá cơ!" Cô mỉa mai. Sau đó cả hai cùng cố gắng khiêng Ron đang bị rối loạn tâm lý ra ngoài. Bây giờ cậu đang chìm trong một đống hỗn độn do hai loạn tình dược khác nhau đang phản ứng với nhau, nếu như hai người bạn của cậu không đưa cậu đến chỗ có thuốc giải kịp thời thì có lẽ cậu sẽ bị loạn trí ngay sau đó.
"Nè Ron, không thích Lavender nữa hả?" Harry trêu chọc trên đường đi.
"Harry!" giọng the thé của Hermione vang lên khiến Harry giật bắn mình rồi im lặng hết cả quãng đường còn lại.
Hermione gõ nhẹ vào cánh cửa phòng của thầy Slughorn, thầy vẫn không có phản hồi. Cô gõ lần hai rồi đợi nhưng vẫn tiếp tục không có gì xảy ra. Đến khi cô dùng hết sức lực để "đấm" cánh cửa đó thì cả ba mới nghe thấy tiếng lạch cạch của khóa cửa rồi tiếng sắt đang va vào nhau.
"Trò Potter? Granger và Weasley? Chẳng phải bây giờ có hơi sớm để gặp nhau sao?" giáo sư Slughorn bước ra diện kiến cả ba với cái đầm ngủ kiểu trung cổ và cái mũ chóp màu xanh nhạt. Tay ông cầm theo một cái đèn dầu đang cháy một cách nham nhở. Ông dụi dụi mắt để nhìn cả ba, có ý định quay vào trong và đóng cửa ngủ tiếp.
Nhưng Hermione làm sao để ông làm thế. Cô nhanh chóng dùng chân chặn cửa rồi vào ngay vấn đề chính "thuốc giải cho Ron thầy đã điều chế xong chưa? Bọn em thực sự rất cần nó bây giờ."
"À! Phải! Ta định sẽ đưa mấy trò vào tiết học hôm nay nhưng mấy trò đã đến tận đây rồi thì... Vào đi" ông bất lực lùi lại vài bước để cho cả ba đi vào bên trong.
Căn phòng của thầy Slughorn chật chội đến nỗi Harry và Hermione không thể tìm thấy chỗ để cho Ron ngồi hay thậm chí là chỗ để di chuyển. Những cái kệ chứa đầy những thứ nguyên liệu kì dị mà Hermione bây giờ mới có dịp nhìn thấy. Đến cả quanh cái lò sưởi cũng chất đống những chai lọ rỗng chưa được rửa sạch, bên trong lò sưởi là một cái vạc chứa thứ gì đó đen ngòm bị chảy ra ngoài, Hermione biết chắc mình không muốn hỏi về thứ đó. Trên giường của thầy Slughorn còn có vài lọ độc dược đang được mở nắp, vài lọ thì đang bị trộm lẫn vào nhau, trông rất... Gớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isolation| full| Dramione
FanfictionNgười đầu tiên làm cho cái lông ngỗng bay lên trong cao trong khi những người khác đang còn đang chật vật phát âm cho đúng câu thần chú là một cô bé tóc nâu xù hóm hỉnh. Giáo sư Flitwick lập tức tán dương, thầm nghĩ trong bụng rằng mình đã tìm thấy...