Chuyện là sáng hôm nay, bác Hadrig tội nghiệp đã mất đi con nhền nhện khổng lồ của mình. Việc đầu tiên bác làm là đi thông báo cho Harry cùng với Hermione về chuyện đó, chuyện bác sẽ tổ chức đám tang cho con nhện Aragog trong Rừng Cấm vào tối hôm đó và Hermione cùng Harry đều sẽ được các sinh vật huyền bí mời đến buổi an táng."Nó... Nó ra đi nhanh quá... Bác còn chưa nói lời tạm biệt." Ông sướt mướt kể lại. Hermione cảm thấy thật kì lạ khi chứng kiến một người đàn ông trưởng thành, khổng lồ đang nức nở trước mặt cô.
Vì bác Hadrig đã giúp đỡ tụi nó rất nhiều trong suốt những năm học vừa qua và vì tính tình dễ mến, tốt bụng của bác, Harry, Hermione đành phải chấp nhận lời mời đến buổi đám tang ấy.
"Bọn con sẽ đến buổi an táng mà, bác đừng buồn nữa." Harry đáp lại, ánh mắt sắc bén của cậu không có vẻ gì là đang an ủi người bác có trái tim hiện đã vỡ vụn kia. Ông mỉm cười với cả hai khi tụi nó đã nhận lời mời sau đó trở về với căn chòi đá của bác.
Đến tận khi bác đi khuất, Harry vẫn mỉm cười vẫy tay.
"Bồ đâu có thực sự muốn đến phải không, Harry?" Hermione lập tức nắm thóp cậu bạn thân, cô khoanh tay lại và bắt đầu phỏng vấn.
"Bồ đúng đấy! Ta có thể mời thêm thầy Slughorn đến tham dự, lúc đó ta sẽ chuốc say thầy ấy và thầy sẽ dễ dàng nói ra bí mật của thầy với Tom Riddle!" Harry thuyết trình về kế hoạch sắp tới, mắt cậu lấp lánh lên mỗi lần nói về việc cậu sẽ có bao nhiêu thông tin mật.
Vừa hay đúng lúc Draco bước ngang qua hành lang lớp học, Hermione lập tức dựng lông nhím lên và trốn ra sau một cái cột. Cô lén nhìn về phía Draco nhưng bất ngờ với bộ dạng bi thảm của hắn. Mặt con trai cưng của Lucius như sưng tấy lên và bầm tím ở nhiều chỗ, chỉ qua vài ngày hắn đã hốc hác đến nỗi có thể thấy rõ xương gò má nhô ra.
Draco cứ thế lững thững đi qua hành lang, hắn không gây chuyện với Harry, cũng không tìm Hermione như mọi ngày, chỉ bước rồi bước.
Hermione đã dừng việc ngồi với Draco trong tiết độc dược, hắn có vẻ cũng không quan tâm lắm về chuyện đó khiến cô cảm thấy thiếu thốn đến kì lạ.
"Thầy có thể đến chứ? Con nhện chưa chết lâu lắm nên em nghĩ có thể vẫn còn xíu độc trong người nó." Harry đang lặng lẽ tiến hành kế hoạch hoàn hảo của cậu trong khi Hermione chỉ thững thờ đứng kế bên. Mắt cô bất giác đi tìm hình bóng của một tên tóc bạch kim.
"Đi nào Hermione!" Harry hối sau khi thành công mời thầy Slughorn, cậu kéo cô xềnh xệnh để cô có thể tỉnh lại.
Tối hôm đó đến sớm hơn mọi khi, ít nhất là đối với Harry, một tiếng trôi qua với Hermione cứ kéo dài gần như vô tận khiến cô không còn tâm trạng nào để để tâm vào đám tang con nhền nhện. Harry lấy ra chiếc áo tàng hình ưa thích của cậu rồi choàng lên người cả hai, thậm chí cậu còn cẩn thận đem theo tấm bản đồ Đạo Tặc mà George và Fred đã truyền lại cho cậu.
Cả hai nhanh chóng đi ra đài phun nước ở sân trường với sự dẫn dắt của tấm bản đồ và cái áo choàng. Tại đó Harry và Hermione chợt bắt gặp Ginny và Dean đang tình cảm nắm tay nhau đi vào bên trong sau cuộc dạo chơi ở Hogsmeade. Mặt Harry nóng hồng lên khi thấy cả hai mém nữa là lại hôn nhau. Cậu phóng ra cái sân tuyết với không chút suy nghĩ rồi hất mạnh Ginny và Dean văng sang hai bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isolation| full| Dramione
FanfictionNgười đầu tiên làm cho cái lông ngỗng bay lên trong cao trong khi những người khác đang còn đang chật vật phát âm cho đúng câu thần chú là một cô bé tóc nâu xù hóm hỉnh. Giáo sư Flitwick lập tức tán dương, thầm nghĩ trong bụng rằng mình đã tìm thấy...