Lavender: Ủa Harry, sao Hermione khóc vậy?
Harry: Bồ ấy nghe là Draco sắp cưới vợ.
Ron: Chờ tí, bồ ấy là vợ hắn ta mà.
Harry: Mình biết.
_____________
Hermione ngồi cạnh Draco trên cái giường bệnh quen thuộc của hắn ở bệnh thất. Sở dĩ gọi cái giường này là giường quen thuộc vì 6 năm rồi và năm nào hắn cũng ghé đây ít nhất một đến hai lần. Bà Pomfrey không lấy làm lạ khi thấy hắn, Harry, Ron hay Hermione thường xuyên ghé sang đây và "thăm" bà, đôi khi bà còn để tụi nó trông bệnh thất dùm bà trong khi bà đi nghỉ.
"Chỗ này sẽ vắng vẻ và buồn lắm nếu bốn đứa tụi nó không ghé sang chơi." Bà đùa cợt với các nhân viên khác trong trường.
"Draco, kể cho em nghe chuyện quái gì đã diễn ra đi! Sao mà hai người lao vào đánh nhau hay vậy?" Hermione nắm lấy cánh tay đang bó bột của Draco. Không chỉ có mỗi cánh tay, bàn chân và xung quanh cơ thể của hắn đều nồng nặc mùi thuốc phục hồi và thuốc sát trùng chuyên dụng của phù thủy.
"Bọn anh tẩn nhau." Hắn đáp khá ngắn gọn, hầu như không còn sức để rặn ra chữ tiếp theo.
"Hai người thì lúc nào chả đánh nhau, ý em là lí do cơ. Tại sao vậy?" Cô nhẹ nhàng bôi thêm thuốc lên cánh tay còn lại của hắn và có hơi khó chịu vì mùi đắng đặc trưng của thuốc.
"Chuyện riêng thôi." Hắn lẩn tránh câu hỏi.
"Nói ngay Draco Lucius Malfoy." Cô nghiêm nghị yêu cầu hắn tiết lộ từng chi tiết một trong 15 phút kinh hoàng trong nhà vệ sinh đó của cả hai.
"Vậy giữa em với bà thủ thư Pince có chuyện gì vậy, Hermione Jean Granger?" Hắn đột ngột hỏi ngược lại cô khiến Hermione cũng đột ngột trở nên ấp úng "Con Crookshanks đạp lên quyển sách và... Đừng có đánh trống lảng!"
"Thực sự mà, không có gì to tát đâu. Anh đã nhường để thằng đầu gỗ đó thắng ấy chứ. Anh cao thượng mà." Draco cười, nhưng không phải nụ cười Hermione thường thấy ở hắn. Vào lúc đó, cô biết có thứ gì đang ngấm ngầm diễn ra trước mắt cô và trong đầu Draco.
Cô biết nếu ép hắn thì cũng vô dụng vì hắn sẽ không tài nào bật mí thứ gì cho cô, và cô muốn tôn trọng quyết định cùng với quyền riêng tư của hắn, vậy là Hermione từ bỏ việc tra khảo "ừm, em tin anh."
"Cảm ơn, cưng. Không phải bây giờ em nên đi về 'hiện trường' sao? Thằng Đầu Thẹo chắc đang sốt ruột lắm đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Isolation| full| Dramione
FanfictionNgười đầu tiên làm cho cái lông ngỗng bay lên trong cao trong khi những người khác đang còn đang chật vật phát âm cho đúng câu thần chú là một cô bé tóc nâu xù hóm hỉnh. Giáo sư Flitwick lập tức tán dương, thầm nghĩ trong bụng rằng mình đã tìm thấy...