Câu trong ảnh:
Cái ôm thì chỉ là cái ôm, đến khi ta tìm được người mình thực sự yêu.
Giấc mơ thì vẫn là giấc mơ, cho đến khi nó thành hiện thực.
Tình yêu chỉ là một từ vựng cho đến khi anh gặp em.
_________________
Bây giờ đang là lúc nào rồi? Mụ Bellatrix đâu? Là những thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Hermione sau cú ngã đầy ám ảnh. Lần thứ hai trong ngày cô mất đi ý thức và chỉ có thể nằm một chỗ, nhưng lần này cô có thể cảm thấy máu và da thịt của mình đang lìa khỏi cơ thể.
Tròng đen của cô linh hoạt quan sát tình hình xung quanh, phải nói là không khả quan lắm khi không chỉ có những mảnh kính nhọn hoắc xung quanh cô, trên chân cô còn có một miếng kính đang cứa đứt da cô rồi ghim sâu vào.
"Chết tiệt!" Hermione nhìn xung quanh để tìm cây đũa thì phát hiện nó đang ở quá xa so với tầm với mà cô có thể với tới.
Roof đột nhiên có ai đó xuất hiện từ trong cái hành lang tối ở dưới tầng trệt, cây đĩa của người đó lóe sáng lên mà không cần lấy một câu niệm chú, ngay lập tức những mảnh kiếng biến thành bụi và vết thương của cô thì lành lại, cô lại còn cảm thấy cơ thể khỏe hơn cả lúc bình thường.
"Trò Granger..." Snape bước ra từ màn sương.
Hermione thì không vui vẻ gì mấy khi gặp ân nhân của mình, cô không nghĩ một kẻ phản bội lại có lòng tốt đến giúp đỡ cô như vậy. Ngay khi vừa đứng dậy, cô đã chạy đến kế bên cây đũa và núp vào một tảng đá gần đó để núp.
Nhưng hình như Snape không có vẻ là muốn đánh nhau với cô, ngược lại, ông còn biết cô đang nghĩ gì. Vậy nên ông nói "trò Granger, ta biết trò đang thấy ta thật rác rưởi khi làm điều đáng khinh như vậy với cụ Dumbledore và Hogwarts nhưng ta có lí do chính đáng-"
"Thầy đã phản bội cụ! Cụ đã coi trọng thầy như một người bạn!" Hermione từ phía sau tảng đá lập tức phản bác. Giờ đây cô sẵn sàng lao ra và đánh nhau với ông dù cô biết còn lâu cô mới đủ sức để thắng. Nhưng thà rằng mất mạng còn hơn để Hogwarts sụp đổ vì vài kẻ phản bội.
"Granger, trò là liều thuốc để Draco dừng việc nó đang làm lại." Ông nói đầy nhẹ nhàng, giọng điệu như một người cha đang tâm sự với đứa con của mình.
"Nó mất niềm tin ở ta, ở ba mẹ nó và những thứ đáng ra phải cho nó niềm tin. Nó tìm đến một con đường tắt mà nó nhầm là con đường dẫn đến hạnh phúc, con đường có thể làm nó chết bất đắc kì tử. Nhưng rồi trò xuất hiện và chỉ nó con đường xán lạn hơn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Isolation| full| Dramione
FanficNgười đầu tiên làm cho cái lông ngỗng bay lên trong cao trong khi những người khác đang còn đang chật vật phát âm cho đúng câu thần chú là một cô bé tóc nâu xù hóm hỉnh. Giáo sư Flitwick lập tức tán dương, thầm nghĩ trong bụng rằng mình đã tìm thấy...