Đốm lửa cứ chập chờn thật mơ mộng trước mắt Hermione làm cho gương mặt của cô nửa thì bị ẩn đi do màn đêm, còn lại thì chỉ được hưởng tí ánh sáng thì cái lò sưởi yếu ớt.Trong lòng bàn tay gầy guộc, cô có giữ một hộp thuốc lá của ai kia, lọ thuốc có phần méo mó sau những cú rơi rớt nó đã trải qua trong ngày hôm nay. Ánh mắt đượm bùn của cô nhìn chăm chăm vào vỉ thuốc như thể đang nghiên cứu nó.
Tại sao? Tại sao một tên phù thuỷ thuần chủng chính hiệu như hắn ta lại có được thứ này. Câu hỏi ấy như một đoạn băng bị xước suốt ngày lặp đi lặp lại trong đầu của Hermione.
Đột nhiên Neville hớt hải chạy vào, ánh mắt hoảng loạn của cậu lia hết một lần cả cái phòng rồi mới quay lại và cuối cùng là dừng ở Hermione. Như vớ được vàng, cậu mau chóng phóng lên đến chỗ của cô rồi hổn hển hít lấy không khí.
"Hermione! Bồ phải giải quyết việc này!''với cái giọng nghiêm trọng hiếm thấy,cậu lập tức khiến cho Hermine phải cuống lên cùng cậu. Cô chộp lấy cái áo khoác len vắt trên ghế rồi đi ra ngoài xem xét tình hình cùng Neville.
Không như cô dự đoán, đây không phải là về thói ham ăn của Ron hay là sự xui xẻo của Harry. Có một Draco Malfoy đang đứng ở trước bức tranh Bà Béo, ám khí của nó khiến cho mấy đứa năm nhất phải dè chừng vài đứa còn không dám bước vào bên trong phòng của chính mình. Tất nhiên, chẳng ai dám đến gần và xua hắn đi chỗ khác.
"Mày làm cái gì ở đây vậy?" Hermione lập tức bước ra, câu đầu tiên cô thốt ra là một tràng chửi cay nghiệt "tới đây làm cái Merlin gì vậy?"
Hermione chửi, Hermione đánh, nhưng quan trọng là,cô ấy khiến ai cũng ngưỡng mộ sự dũng cảm của mình.
"Đứng có đánh vào lưng nữa coi! Salaza ạ, tao không muốn vô bệnh thất nằm nữa đâu!"Draco tự động co người lại sau khi hứng đủ đòn đánh từ Hermione, đấy là cô còn chưa dùng.
"Tao qua đây là tại vì mày chứ bộ!"câu nói ấy vuột ra từ miệng Draco khiến ai đi ngang qua cũng nhìn hai đứa tụi nó.
"Muốn ăn đập hả?" Cô tức điên lên và dưa tay lên định đánh thì ngay lập tức dừng lại khi thấy Draco nhắm tịt mắt mũi lại và hét lên "gói thuốc! Tao đến để lấy gói thuốc, ai rảnh qua cãi nhau!"
"Gói thuốc sao?" Cô ngẩn ra rồi đưa tay vào lục lọi trong túi thì phát hiện ra mình đã làm ơi vào lò sưởi trong lúc chạy ra. Hermione thở ra thật nặng nề vì hẳn bây giờ mấy dứa năm sáu đang phải mở hết cửa sổ ra vì mùi khói thuốc nồng bốc lên do lửa.
"Tao... tao làm mất rồi"cô hạ giọng xuống và đáp.
Lúc đó, ánh mắt của Draco thay đổi, hắn mỉm cười như đạt được mục đích của mình rồi tiếp tục nói "nè, khó tìm với lại đắt lắm đó. Mày định trả tao thế nào đây, 100 Galleon của tao đó"
"Chắc mày đùa, ở Muggle nó rẻ lắm mà"
"Ừm thì do khó lấy vói cả nó là loại xịn" hắn ấp a ấp úng, giọng điệu vừa run rẩy vừa ứng đơ như học thuộc bài "tao biết là mày không trả nổi nhưng mà vì có lòng nhân từ nên mày có thể trả cho tao bằng cách khác"
BẠN ĐANG ĐỌC
Isolation| full| Dramione
FanfictionNgười đầu tiên làm cho cái lông ngỗng bay lên trong cao trong khi những người khác đang còn đang chật vật phát âm cho đúng câu thần chú là một cô bé tóc nâu xù hóm hỉnh. Giáo sư Flitwick lập tức tán dương, thầm nghĩ trong bụng rằng mình đã tìm thấy...