Draco biết là lúc đó hắn thừa sức chạy về phía Snape và đẩy ông ra trước khi ông kịp niệm chú và sát hại vị giáo sư đáng kính, hắn dằn vặt từng giây khi nhớ lại gương mặt cụ khi nhìn hắn, Snape và Hermione, nhìn cụ điềm tĩnh đến nỗi cứ như thể cụ đang sắp sửa chuẩn bị đi ngủ vậy.Mọi người thì đang xúm lại để xem chuyện bên dưới, bốn đứa nó thì lặng lẽ ngồi bên trên và âm thầm nhìn về dãy núi bên kia dòng sông, nơi đó là nơi lần đầu tiên cụ Dumbledore đứng tiết Thiên Văn của bọn nó. Cụ cho bọn nó thấy cả một bầu trời đầy sao và bảo với mỗi đứa rằng khi bọn nó lớn lên, tên của bọn nó cũng sẽ sáng như những ngôi sao trên đó.
Vậy là tất cả đã trôi qua chỉ trong một đêm, sai lầm và sự lưỡng lự đã cướp mất hi vọng nhỏ nhoi của Hogwarts. Cho dù có cả hàng ngàn dấu hiệu bảo rằng việc này sẽ xảy đến, trong bốn đứa bọn nó chả có đứa nào dủ dũng cảm để đứng lên và ngăn chặn việc đó.
"Cụ đi thật rồi." Hermione nhìn lên bức tranh ma thuật của cụ đang để ở giữa phòng cụ, bức tranh luôn chỉ dẫn tụi nó bây giờ lại buồn thiu và ỉu xìu, xanh xao.
"Nếu như khi đó mình đủ mạnh để phá bùa chú mà cụ ếm lên mình..." Harry muốn xé rách lớp da của cậu khi nhắc đến khoảnh khắc đó.
Harry như muốn từ bỏ mọi kế hoạch cậu lập ra ngay lúc này khi thằng Malfoy chỉ đang cách Harry vài thước nhưng nếu đánh nó thì liệu thầy có tỉnh lại và tiếp tục sống hay không?
"Cụ đã bảo tao quay lại nhiều lần, nhưng chả có lần nào tao chịu nghe. Nếu như tao nhận ra và dừng ngay việc đang làm lại thì đã chẳng có chuyện đó xảy ra." Draco cũng lên tiếng. Hơn ai hết, hắn biết mình là nguyên nhân chính và là thủ phạm trong việc này, hắn không hề vô tội.
"Mình đã quá chú tâm vào nổi tiếng và Quidditch, nếu mình chịu nhận ra mọi thứ thì đâu có gì xảy ra." Ron thảy quả Snitch lên rồi lại chụp nó, cậu lặp lại liên tiếp hành động của mình một cách nhàm chán y hệt tâm trạng bây giờ của cậu.
"Nếu... Không... Mình sẽ không nói thế. Ta chắc chắn và buộc phải làm vậy ngay khi ta đều nhận ra lỗi sai rồi. Ta đều có lỗi trong việc này, nhưng mình nghĩ cụ không muốn ta ủ rũ vậy mãi đâu..." Hermione cố động viên mọi người nhiều hơn nhưng không hiệu quả lắm.
"Ta sẽ làm gì bây giờ Hermy. Phù thủy mạnh mẽ nhất trong chúng ta đã chết, ta có thể sống sót không?" Dracl nói dù hắn rất muốn phủ nhận sự thật. Hermione chỉ có thể lại ôm hắn vào lòng để cả hai an ủi nhau.
"Cụ đã nói về Trường Sinh Linh Giá, cụ bảo đó là cách để đánh bại hắn." Harry lần nữa lên tiếng, lúc này một cánh cổng đầy hi vọng lại mở ra trước mắt tụi nó.
"Làm sao để ta tìm nó, nó có thể ở mọi nơi mà. Có thể sẽ mất nhiều năm để tìm kiếm hết được, mà đến lúc đó mình không chắc mọi người đều còn sống." Ron nhún vai và nói điều hiển nhiên.
"Giáo sư đã đưa mình đến một cái hang vào tối hôm qua, một cái hang ếm đủ thứ tà thuật bởi Voldermort-"
"Èo! Đừng có nói cái tên đó ra!" Draco phản ứng ngay sau khi Harry chạm đến từ nhạy cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isolation| full| Dramione
أدب الهواةNgười đầu tiên làm cho cái lông ngỗng bay lên trong cao trong khi những người khác đang còn đang chật vật phát âm cho đúng câu thần chú là một cô bé tóc nâu xù hóm hỉnh. Giáo sư Flitwick lập tức tán dương, thầm nghĩ trong bụng rằng mình đã tìm thấy...