[Tình ca] Chương 7

1.5K 161 10
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 7: Tức ghê!

Khối 10 trường Yến Trung có hai mươi sáu lớp, chia thành hai ban dựa trên thành tích của lớp. Mười ba lớp đầu là ban Một, trong đó có lớp 7 chơi bóng rổ làng nhàng nhưng không tới mức tệ, trình độ tương đương lớp 4.

Mười ba trận bóng diễn ra đồng thời trên mười ba sân bóng.

Lớp 4 làm theo nguyên tắc "Tất cả ra sân, tham gia là chính", Ninh Nhĩ được phân vào đội chơi trận thứ nhất. Cậu mặc chiếc áo thun giản đơn, lần đầu trong đời hòa mình vào một trận đấu chính thức. Làn gió phả qua mát rười rượi, cậu hồi hộp đứng cuối cùng trong đội lớp 4, im ỉm vào sân.

Giang Thần thình lình vỗ vai, nhe răng cười toe toét: "Có tao đây rồi, cứ bám gót tao nhé."

Ninh Nhĩ gật đầu.

Hai đội trên sân đều sàn sàn về cả sức mạnh và trình độ, cậu giật hai điểm, tôi giành một điểm, đôi bên giằng co nhau.

Ninh Nhĩ ra sân khi tỉ số lớp 4 và lớp 7 lần lượt là 29 và 27, khoảng cách điểm số không hề xa. Cậu và lũ con trai nín thở dán mắt vào sân bóng. Thấy ai bất cẩn mất bóng, cả lũ tiếc xanh ruột; thấy đồng đội bỏ giỏ thành công, cả lũ nhảy nhót reo hò.

Có lẽ nhờ ôm tâm trạng thoải mái nên trận này lớp 4 phát huy vượt bậc, ban đầu lớp 7 còn đôi co được, càng về sau khí thế bên họ càng bị lớp 4 át sạch. Sau phút nghỉ giữa hiệp, đội hình siêu khủng của lớp 4 ra sân, tức thì kéo cách biệt tỉ số lên tới hơn 20 điểm. Đối với đám học sinh cấp ba nghiệp dư thì khoảng chênh lệch này là gần như không thể vượt qua nổi, lớp 4 thắng là chuyện khỏi bàn.

Ninh Nhĩ nhanh nhảu đưa chai nước cho Giang Thần, trận đấu lại tiếp tục.

Cũng vào lúc này, sân đấu cách đó không xa dậy tiếng hò vang rền, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.

"Lớp 6 đỉnh nhất, không ai bì lại; Đức vua giáng lâm, quyết chí vô địch!"

"Thiệu Bách Hàn cố lên! Thiệu Bách Hàn cố lên!"

"Thiệu Bách Hàn!!!"

Kết quả trận đấu của lớp 4 coi như thắng chắc, nhiều học sinh thấy sân đấu giữa lớp 6 và lớp 2 sôi động như vậy đều rục rịch rướn cổ ngó. Ninh Nhĩ cũng nảy sinh ý muốn đó, nhưng còn chưa kịp tỏ động thái gì thì Giang Thần đã lù lù xuất hiện, kéo cậu đi về phía lớp 6.

Ninh Nhĩ hoảng hồn: "Sao mày không đấu nữa?"

Giang Thần khoát tay: "Lớp mình thắng là cái chắc, tao đấu làm gì nữa, dành cơ hội cho mấy đứa khác. Đi thôi, lớp 2 chơi bóng cũng siêu lắm, mạnh cỡ lớp mình đấy. Học kỳ trước tụi nó tranh chức vô địch với lớp 6 mà học kỳ này vừa vào vòng loại đã choảng nhau chí chóe rồi. Mình sang sân coi hai lớp chọi nhau đi."

Ninh Nhĩ vốn muốn sang xem trận đấu nên Giang Thần kéo là chủ động đi theo luôn.

Hai người lách qua đội cổ động viên lớp 4, băng qua những hai sân bóng rổ mới nhác thấy đám đông bu lại như kiến xung quanh một cái sân, khiến sân đó chật cứng người. May là Giang Thần nhờ ưu thế hình thể cao to kéo Ninh Nhĩ chen vào đám đông ngon ơ. Thực tình Ninh Nhĩ không hề thấp, khổ nỗi đa số những người coi trận đấu của lớp 6 đều là con trai, con gái chẳng chen nổi chân vào, thành thử chiều cao như cậu không lý tưởng lắm. Trầy trật mãi mới lách ra, cậu chưa kịp ngẩng đầu thì tiếng hú hét rầm trời nổ ngay tai: "A a a Thiệu Bách Hàn!!!"

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ