[Tình ca] Chương 8

1.4K 159 10
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: Dú

Chương 8: Bạn ấy có ngầu bằng tớ không?

Mười ba trận bóng rổ kết thúc, học sinh khối 10 hò reo chúc mừng, bầu không khí trên sân đấu rất tưng bừng. Ninh Nhĩ đứng bên rìa sân lớp 4, rất nhiều người len lén đánh mắt qua nơi đây sau khi Thiệu Bách Hàn xuất hiện. Có vẻ hắn không nhận ra những cái nhìn tò mò đó, mặt không cảm xúc kéo tay cậu ra sau, đôi mắt chẳng dời khỏi cậu.

Ninh Nhĩ đứng ngây như trời trồng. Cậu không biết Thiệu Bách Hàn chui từ đâu ra nữa.

Thấy cậu không trả lời mình, Thiệu Bách Hàn nhếch mép, lặp lại: "Tiểu Nhĩ, tối hai đứa mình về với nhau, muốn ăn gì nào?"

Hắn cố tình nhấn mạnh cụm "về nhà với nhau".

Bầu không khí tức thì trở nên ngượng ngập.

Ninh Nhĩ chả hiểu sao tự dưng Thiệu Bách Hàn lại hỏi câu ấy. Bọn cậu về nhà cùng nhau thật, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi câu nào như vậy, ai về nhà nấy thôi.

Lưu Hiểu Manh là bối rối nhất.

Cô nàng ngước mắt nhìn Thiệu Bách Hàn phớt lờ mình, rồi nhìn sang Ninh Nhĩ. Cuối cùng, tầm mắt cô dừng trên hình ảnh Thiệu Bách Hàn nắm chặt tay phải của Ninh Nhĩ. Bàn tay hắn rất đẹp: Thon, dài, khớp xương gồ gồ, và nó đang siết tay Ninh Nhĩ.

Sao cứ thấy... sai sai?

Mãi sau, Lưu Hiểu Manh cười gượng, phá vỡ sự ngượng ngập ấy: "Thiệu Bách Hàn hả? Cậu nhớ ra tớ không? Tớ là bạn tiểu học của cậu, tên Lưu Hiểu Manh."

Thiệu Bách Hàn quay đầu, sợi tóc đen lướt qua đôi mắt. Với dáng vóc cao ngồng, hắn chỉ cụp mắt liếc cô hờ hững, lạnh nhạt: "Không nhớ." Khác nào làm cô bẽ mặt.

Lưu Hiểu Manh: "..."

Ninh Nhĩ lên tiếng hòa giải: "Thiệu Bách Hàn, cậu ấy là Lưu Hiểu Manh. Năm lớp 1 cậu từng diễn vở kịch tên là "Công chúa Bạch Tuyết". Cậu vào vai hoàng tử, cậu ấy vào vai công chúa."

Lưu Hiểu Manh gật đầu: "Đúng vậy, bọn mình từng diễn chung một vở kịch."

Thiệu Bách Hàn nói chắc nịch: "Vẫn không nhớ."

Ninh Nhĩ: "..."

Lưu Hiểu Manh: "..."

Vòng loại giải bóng rổ đã kết thúc nhưng vẫn còn kha khá học sinh nán lại sân để luyện bóng. Đám Ninh Nhĩ đứng dưới rổ dựng trên đường biên sân, nhìn nhau hết sức bối rối.

Lát sau, Lưu Hiểu Manh quay sang nhìn Ninh Nhĩ, lơ đẹp Thiệu Bách Hàn, chỉ chăm chăm bắt chuyện với Ninh Nhĩ: "Ninh Nhĩ à, ban nãy cậu chơi siêu cực. Tớ nhớ hồi tiểu học sức khỏe cậu không được tốt nhỉ, giờ đã khá hơn chưa?"

Lên cấp hai hai người không học cùng trường, có thể nói là ba năm chưa gặp nhau.

Ninh Nhĩ gật đầu: "Đỡ hơn nhiều từ thời cấp hai rồi. Cảm ơn cậu."

Đôi mắt tròn xoe sáng rực, cô nàng bám chủ đề này để tám chuyện tiếp: "Cậu còn nhớ năm lớp 4 cậu đột ngột xin nghỉ học vài ngày, có bạn đồn cậu xin thôi học, rời khỏi thành phố Yến không? Khi đó tớ là bí thư chi Đoàn, bèn đến nhà thăm cậu cùng với lớp trưởng. Mẹ cậu tốt bụng lắm, giữ bọn tớ lại ăn trưa."

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ