[Tình ca] Chương 44

951 74 13
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 44: "Bởi vì anh sẽ đáp là, anh muốn 'làm' em"

Ngoài cửa sổ là màn đêm ắng lặng đất Thượng Hải. Thành phố vào đêm dẫu có huyên náo đến đâu, âm thanh cũng không thể truyền tới căn phòng nằm trên tầng 27 được.

Thiệu Bách Hàn đứng dậy tới chỗ hộc tủ, lấy thứ có giá 65 tệ từ ngăn kéo. Con ngươi hắn khựng lại, cầm một món khác nhét vào túi và xoay người đi về hướng Ninh Nhĩ. Cậu còn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm hắn.

Hắn dịu dàng đè Ninh Nhĩ xuống giường, nhấn nút bật đèn giường và công tắc rèm cửa. Tấm rèm mỏng từ hai bên kéo vào, che khuất mọi thứ ngoài kia, chỉ để lại ánh trăng huyền ảo rọi xuống hai con người trong phòng.

Ninh Nhĩ ngây ngô muốn cởi cúc áo sơ mi của mình, nhưng cởi mãi chẳng xong, hoảng mém khóc. Thiệu Bách Hàn chỉ cởi ba cúc dưới, luồn tay vào trong áo.

...

Hai thiếu niên mười tám tuổi tràn trề tinh lực mới nếm thử trái cấm nên làm tới bến. Nửa năm nay Ninh Nhĩ rèn sức khỏe theo Thiệu Bách Hàn, thỉnh thoảng chơi bóng rổ, thành ra người cũng khỏe hơn nhiều. Có điều sau một lần tiết, cậu không giữ nổi sự tỉnh táo nữa.

65 tệ, 3 gói Durex được cả hai xài sạch.

Để phạt Tiểu Nhĩ làm hại mình tiết sớm, hiệp sau hắn ôm cậu, cho chân kẹp ngang hông mình, ngồi trên cây súng rồi nhấc bổng đi tới tường. Tư thế này giúp cây súng đi vào sâu hơn, Ninh Nhĩ ôm siết Thiệu Bách Hàn, vừa sướng tới nỗi tứ chi mềm nhũn, vừa sợ mình sẽ ngã. Hắn cứ bế cậu đi thẳng đến tường, để lưng cậu dán tường.

"Tiểu Nhĩ à, chú dì ở ngay sau bức tường này đấy..."

Cậu mở mắt, cắn chặt răng không dám rên tiếng nào. Nguy cơ có thể bị bố mẹ phát giác làm thân thể cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, đúng lúc gặp cú thúc sâu, cậu cũng tiết ra.

Hai người vật nhau nhiều hiệp, đã thi cả ngày trời lại còn là người nằm dưới, Ninh Nhĩ kiệt sức, mặc cho Thiệu Bách Hàn ôm vào phòng tắm tẩy rửa.

Áo sơ mi, áo khoác, quần... mọi thứ đồ lung ta lung tung đều bị quẳng bừa bãi dưới sàn nhà. Họ không màng đến việc dọn chúng, Thiệu Bách Hàn ôm Ninh Nhĩ vào giấc ngủ say.

Bôn ba ngàn dặm đến Thượng Hải, thi suốt cả một ngày, lại "vận động" thâu đêm. Đây là lần đầu tiên trong đời Ninh Nhĩ ngủ say tít mít đến vậy, đồng hồ sinh học 5 giờ rưỡi chẳng đánh thức cậu nổi. Đương lúc mơ màng, cậu nghe tiếng ai gõ cửa cộc cộc, làm người ta khó mà ngủ tiếp.

Cậu định xuống giường mở cửa theo phản xạ, mắt còn nhắm tịt, mới nhổm dậy đã thấy đau xé phía sau. Ninh Nhĩ tỉnh táo ngay tức thì, cậu biết người đang gõ cửa ngoài kia là ai, suýt thì thảng thốt thành tiếng. Lúc này, một bàn tay thình lình vòng từ sau lưng che miệng cậu.

Thiệu Bách Hàn ôm eo cậu từ đằng sau, hai người chưa mặc quần áo, cả cơ thể dính sát sàn sạt.

"Tiểu Nhĩ, Tiểu Hàn, hai đứa vẫn chưa dậy à?"

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ