[Tình ca] Chương 1

4.7K 275 47
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chương 1: Tiểu Nhĩ à, tớ sẽ mãi mãi ở đây.

Giữa cái tiết trời mùa hè oi ả và ẩm nóng, lũ ve kêu râm ran suốt ngày đêm trên những tán cây. Khu nhà ở thương mại đang được xây dựng gần chung cư, tiếng thi công vang lên ầm ĩ, phá vỡ sự yên tĩnh nơi vườn hoa.

Một cậu bé mặc áo phông trắng phau đương ngồi xổm trên hồ cát, chơi cát bằng xẻng nhựa. Cát vàng nhỏ li ti được xếp thành tháp cao, rồi lại được xếp thành Trường Thành. Cậu bé vùi đầu chơi một chốc, đầu vã mồ hôi như mưa, mái tóc đen nhánh dính trên gương mặt trắng nõn.

Bỗng, cậu bé ngước đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn một cậu nhóc khác ngồi ở ghế đối diện: "Thiệu... Thiệu Bách Hàn ơi, cậu không lại đây chơi hả?"

Đó là một cậu nhóc xinh xắn khôn xiết, mặc chiếc áo sơ mi trắng không biết nhãn hiệu, rèm mi dài rủ xuống, cụp mắt nhìn máy chơi game cầm tay màu đen trong tay mình. Khi cậu bé kia gọi cậu nhóc này, cậu nhóc chẳng tỏ phản ứng gì cả, vẫn chơi game nhoay nhoáy.

Cậu bé sốt sắng đứng dậy khỏi hồ cát, cầm cái xẻng bé tí đi đến cạnh cậu nhóc, cất giọng bi bô dè dặt hỏi: "Thiệu Bách Hàn, cậu có muốn chơi không?"

Đối phương vẫn lờ cậu bé đi, cậu bé lại lí nhí gọi tên: "Thiệu Bách Hàn à."

Cậu nhóc ngẩng đầu, nét mặt lạnh tanh, đong đầy sự chín chắn và xa cách không hợp tuổi: "Không."

Bất thình lình nghe câu trả lời làm cậu bé ngẩn ra, À một tiếng với chun chút hụt hẫng, xoay người về hồ cát, ngồi xúc cát nom thật cô đơn.

Mặt trời ngả về Tây, hai bóng dáng bé xíu cùng đi về nhà.

Thiệu Bách Hàn cao hơn nhiều, cậu bé xách một cái xô cát bự, bước đi một cách khó khăn ngay sau cậu nhóc. Cậu bé đi chập chững, cát rơi xuống mặt đất. Cả hai đi vào một căn hộ, còn chưa vào cửa thì đã thấy một bà cụ ăn bận tươm tất đứng cười mỉm nơi cửa. Thấy hai đứa, bà bước nhanh lại, xoa đầu Thiệu Bách Hàn, đoạn đưa mắt nhìn sang cậu bé đứng bên: "Tiểu Nhĩ à, hôm nay Tiểu Hàn có chơi với cháu không? Nó có ương bướng, bắt nạt cháu không?"

Cậu bé xách xô cát ngẩng đầu nhìn bà, ngửa gương mặt khờ dại: "Hôm nay Thiệu Bách Hàn..."

Cậu nhóc đứng cạnh bà cụ liếc xéo cậu bé này đầy lạnh lùng. Cậu bé đứng hình, lùi về sau với vẻ hoảng sợ, lí nhí đáp: "Hôm nay Thiệu Bách Hàn... không bắt nạt cháu đâu ạ."

Bà cụ cười tủm tỉm, lấy hai viên sô-cô-la từ túi ra rồi dúi vào tay cậu bé.

Bà kéo Thiệu Bách Hàn vào cửa, Ninh Nhĩ lấy từ túi một cái chìa khóa to cỡ bàn tay mình mở cánh cửa đối diện ra. Cậu bé thốt câu "Cháu chào bà Thiệu, tớ chào Thiệu Bách Hàn" bằng giọng bi bô, Thiệu Bách Hàn trả lời lại bằng giọng đều đều: "Chào."

Sau khi vào cửa nhà, Ninh Nhĩ tiện tay cất xô cát ở một bên, vội vã lấy hai viên sô-cô-la kia ra, bóc vỏ, cho vào miệng.

Vào khoảnh khắc khi sô-cô-la mềm mịn đặt chân vào khoang miệng, chúng hóa thành xốt sô-cô-la đậm đà.

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ