[Tình ca] Chương 45

983 75 11
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 45: Cách một cánh cửa

Làm sao Ninh Nhĩ mặt dày cho hắn nhìn nơi đó được.

Không làm bài tập nữa, cậu vội vàng đẩy hắn rồi ôm cặp bỏ chạy. Thiệu Bách Hàn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu đẩy ra và chạy thoát. Ninh Nhĩ phi như bay về nhà, đóng cửa nhà nhân lúc hắn chưa đuổi theo.

Mẹ Ninh nghe tiếng cửa mở bèn ra khỏi bếp, nhìn cậu thắc mắc: "Ơ sao chưa gì con đã về rồi hả Tiểu Nhĩ? Con bảo sang làm bài tập với Tiểu Hàn mà?"

Cậu không thể tố cáo Thiệu Bách Hàn ghẹo mình, muốn... muốn nhìn chỗ đó. Cậu ấp a ấp úng: "Thiệu Bách Hàn làm xong rồi, con... con về nhà làm, không quấy rầy cậu ấy nữa."

Mẹ cảm khái: "Tiểu Hàn đúng là một đứa trẻ ngoan, không biết làm bài tập từ bao giờ nhỉ. Hay là thằng bé luôn chăm chỉ kể cả lúc ở khách sạn? Con phải noi gương bạn nhé."

Ninh Nhĩ ấm ức mà chẳng thể nói thật.

"Sao mặt con đỏ thế, bị cảm à?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, về phòng với tư thế đi mất tự nhiên.

Tối đó, hai gia đình ngồi quây quần ăn cơm.

Ninh Nhĩ và Thiệu Bách Hàn là con cháu, ngồi cùng một phía của chiếc bàn vuông. Mẹ Ninh mải kể chuyện hai ngày đi Thượng Hải cho bà Thiệu nghe. Kể đến đoạn cậu bị thương, bà Thiệu quan tâm hỏi: "Tiểu Nhĩ bây giờ sao rồi, sao lại để té ngã thế? Vết thương không nghiêm trọng chứ?"

Cậu lắc đầu: "Đã hết cảm giác đau rồi ạ."

Mẹ cậu chêm vào: "Nhưng mẹ thấy chiều nay con vẫn đi cà nhắc mà?"

Bà Thiệu ngạc nhiên: "Đau ở chân hả cháu?"

Cậu ngại nói, dời mắt đi thì thấy Thiệu Bách Hàn chống một tay lên bàn, mỉm cười nhìn mình. Khóe miệng hắn nhênh nhếch, hé môi thốt một câu không thành tiếng. Cậu soi kỹ, đen mặt tức thì.

Còn sưng không?

Làm... làm sao cậu biết được!

Cậu đã nhìn đâu.

Ninh Nhĩ vùi đầu ăn cơm, không dám nhìn tên đại ma vương kia nữa.

Tối đi tắm, cậu có nhìn thoáng qua. Thật tình rất ngại khi nhìn... nơi đó của bản thân. Cậu khóa cửa, thậm thụt liếc gương. Mới liếc cái mà cậu đã thẹn thùng dời mắt, cảm thấy mình đang làm một chuyện mắc cỡ khôn kể, nhưng chỉ một cái liếc thôi cũng biết nó đã sưng lên. Ninh Nhĩ ngó xong lại mặc quần áo, không dám nhìn tiếp nữa.

Tắm xong về phòng, cậu phát hiện Thiệu Bách Hàn gửi tin nhắn cho mình.

Thiệu Bách Hàn: Không sao thật chứ?

Ninh Nhĩ mới nhìn lén đôi tí: "!"

Ninh Nhĩ: Không sao hết!!!

Thiệu Bách Hàn: Tiểu Nhĩ xem rồi à? Sao biết hay vậy?

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ