[Tình ca] Chương 17

1.2K 119 0
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 17: Tiểu Nhĩ, đừng cựa quậy...

Ninh Nhĩ dao động thật.

Trong thế giới của cậu chỉ có hai kiểu người.

Một, là Thiệu Bách Hàn. Hai, là những người còn lại.

Ngày bé Ninh Nhĩ toàn bị Thiệu Bách Hàn đè đầu cưỡi cổ. Hắn trưởng thành từ rất sớm. Khi cậu đang hí hửng ngồi trên đất vọc bùn thì hắn đã cắm cúi phá đảo các thể loại game rồi. Dạo ấy, đối với bố mẹ cậu, game gủng là thứ gì đó rất đỗi hư hỏng. E-sports thời đó chưa phổ biến, trung tâm trò chơi còn gọi là khu chơi game, nhiều thanh niên chơi bời lông bông khiến hình ảnh quán game trở nên xấu xí.

Chính Thiệu Bách Hàn đã kéo Ninh Nhĩ tới khu chơi game để "học thói xấu".

Ngày ấy hắn thích chơi game cướp đường phố, còn cậu ham mấy game nhẹ nhàng hơn. Vì cậu chỉ có mỗi hắn là bạn, và hắn cũng chỉ làm bạn với mỗi mình cậu, nên rất nhiều lần hắn đành phải chiều theo Ninh Nhĩ mà chơi mấy game như game đánh trống Taiko no Tatsujin hay Audition.

Và lúc nào Ninh Nhĩ cũng thua sấp mặt.

Nhiều năm qua, quan niệm của bố mẹ cũng dần dần thay đổi, thỉnh thoảng cậu sẽ ghé qua trung tâm trò chơi cho khuây khỏa.

Ninh Nhĩ lẳng lặng theo chân Thiệu Bách Hàn lên trung tâm trò chơi trên tầng ba trung tâm thương mại Kim Ưng. Cậu im lặng đi sau lưng hắn, chứng kiến hắn mua xu, khua tay với chị thu ngân định chào mình, ra hiệu "Suỵt".

Chị thu ngân thắc mắc, Ninh Nhĩ vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, mặc dù trong lòng đã hưng phấn không thôi.

Thiệu Bách Hàn nghiêng đầu nhìn cậu: "Tớ nhớ hồi nhỏ cậu rất mê trò đánh trống. Mình làm một ván nhé?"

Ninh Nhĩ gật nhẹ, trông ngoan hết biết: "Chơi luôn."

Thiệu Bách Hàn không biết Ninh Nhĩ mừng húm, suýt phá lên cười khà.

Bởi kỷ lục mỗi bài hát của game đánh trống trong trung tâm trò chơi này đều do cậu lập nên!

Hắn cầm hai dùi trống hòng tìm lại xúc cảm, đoạn quay sang đọc quy tắc, nhớ lại cách chơi. Ninh Nhĩ đứng cạnh cái máy, hắn bắt đầu chọn bài.

"Lâu rồi không chơi, tớ chọn bài vừa phải đã. Tiểu Nhĩ, cậu muốn chọn bài nào?"

Cậu lắc đầu: "Cậu cứ chọn theo ý cậu đi."

Thiệu Bách Hàn chọn đại một bài ở mức vừa phải, tiếng nhạc dạo tức khắc vang lên. Nhịp đầu tiên xuất hiện, hai người đánh cùng lúc. Kế đó là nhịp thứ hai, nhịp thứ ba...

Cho tới giữa bài, hắn chưa lần nào trật nhịp. Đôi mắt hắn nhìn màn hình chăm chú, tai nghe tiếng nhạc càng lúc càng lên cao trào. Thình lình, những điểm đánh trống không đếm xuể nhảy liên tục đã xuất hiện. Thiệu Bách Hàn lỡ tay trượt mất nửa số nhịp, vậy mà bên tai hắn vẫn thùm thụp tiếng trống êm tai.

Thiệu Bách Hàn quay đầu.

Ninh Nhĩ mặc áo khoác bò, tay nắm dùi ung dung gõ từng nhát, môi tủm tỉm chẳng giấu nổi niềm vui và cặp mắt long lanh xinh đẹp.

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ