[Tình ca] Chương 22

1K 113 18
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 22: Thế là Ninh Nhĩ như được đút viên kẹo ngọt, vị ngọt luyến lưu mãi tận bây giờ.

Tiếng cãi cọ ồn ã của đám học trò văng vẳng trên đầu, gầm cầu thang bao phủ bởi bóng tối lại chỉ có mình cậu và cái ôm ấm nồng.

Thế giới của Ninh Nhĩ tức thì lặng bặt.

Cậu cảm nhận sức mạnh của cánh tay trên hông mình, cảm nhận hơi ấm từ chiếc ôm, cảm nhận trái tim của Thiệu Bách Hàn đương nảy rung những nhịp đập vồn vã.

Hơi thở âm ấm của hắn đang phả trên cổ cậu, khiến mảng da nhạy cảm run bần bật. Ninh Nhĩ rất muốn ngước mắt ngắm biểu cảm của hắn hiện tại, khổ nỗi hắn cứ vùi mặt lên vai cậu làm cậu khó trông rõ.

"Thiệu Bách Hàn à..." Ninh Nhĩ thì thầm.

Giọng nói khê đặc của hắn rủ rỉ bên tai: "Cậu đừng nhận lời bạn ấy..."

Trái tim cậu run lên, không nói gì nữa.

Hai cơ thể nóng rẫy đang lấy hết sức bình sinh ôm ghì nhau.

Ninh Nhĩ lắng nghe nhịp đập trái tim mình và người đó quyện hòa làm một.

Bất chợt có giọng nói lạ lùng vang lên trong lòng cậu.

Lưu Hiểu Manh bảo: "Thiệu Bách Hàn đâu có thích tớ."

Thiệu Bách Hàn nói: "Tớ muốn đi xem buổi triển lãm."

Cậu ấy không thích Lưu Hiểu Manh, cũng không thích buổi triển lãm mà vẫn nhất quyết đi xem, nhất quyết... nhất quyết...

Thiệu Bách Hàn, phải chăng cậu có... chun chút thích tớ?

Hồi lâu sau, Ninh Nhĩ nhẹ nhàng ôm eo Thiệu Bách Hàn. Khoảnh khắc tay cậu vươn lên, người hắn cứng đờ, tay ôm siết cậu hơn nữa, tưởng như làm vậy sẽ không đánh mất cậu trai trong lòng mình.

Ninh Nhĩ mặt đỏ như mận chín, cổ họng khô khốc, nói không nên lời. Cậu chỉ có thể ôm Thiệu Bách Hàn như vậy để bộc bạch lòng mình cho hắn nghe.

Cứ ngỡ sẽ ôm nhau đến trời cùng đất tận, tiếc thay càng lúc càng nhiều bạn học đi lại trên thang lầu, bởi tiết ngoại khóa đã chấm dứt.

Ninh Nhĩ ôm eo Thiệu Bách Hàn thật lâu, cậu lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi: "Hai đứa mình phải lên lớp rồi?"

Hắn buông cậu thật khẽ, đôi mắt đen thẳm điềm tĩnh ngắm nhìn cậu, làm mặt cậu nóng bừng.

"Mình về lớp thôi."

Lúc hai người đi ra khỏi gầm cầu thang, mặt ai nấy đều đỏ ửng, nín thinh đi lên cầu thang. Về lớp, Ninh Nhĩ lấy đề thi ra làm, Thiệu Bách Hàn vẫn chép bài tiếng Anh của cậu. Bạn bè trong lớp không biết chuyện đã diễn ra giữa hai người. Mặt Ninh Nhĩ đỏ như gấc, muôn nghìn suy tưởng giằng xéo trong trí óc. Cậu rất muốn quay sang liếc trộm Thiệu Bách Hàn nhưng không dám, những lời muốn hỏi cũng chẳng thốt thành câu.

Buổi tối tan học, hai người cùng đi về nhà.

Thiệu Bách Hàn hạ giọng hỏi: "Cậu nhận lời bạn ấy không?"

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ