[Tình ca] Chương 27

932 95 7
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 27: Tuốt súng

Phân nửa ánh đèn sáng rỡ rọi phía sau đã bị cả cơ thể người con trai này chắn hết.

Ninh Nhĩ náu mình dưới cái bóng của Thiệu Bách Hàn, từ từ ngóc đầu lên. Hơi thở tỏa nóng phả lên mắt cậu, hàng mi động rung, cơ hồ không trông rõ người trước mắt. Song, cậu vẫn tường luồng nhìn rực cháy của hắn đang quan sát mình chăm chú; và thanh gươm bỏng rát dưới thân hắn đương nảy bật, ép cậu vào ngõ cùng.

Cậu muốn đẩy người này ra, mà sao thân thể cứ mềm nhũn đến lạ, chẳng tài nào nhúc nhích nổi.

Thậm chí cậu đã dần phát hiện mình cũng có cảm giác. Họng sóng chạm bụng hắn, cả người run như cái sàng, rất sợ hắn sẽ hỏi tại sao mình lại nổi phản ứng.

"Thiệu... Thiệu Bách Hàn..."

Ninh Nhĩ chẳng hay Thiệu Bách Hàn lúc này đã tỉnh táo lại, nhưng không biết phải đối mặt với tình trạng hiện tại ra sao. Vừa nãy thứ dục vọng nọ chiếm đoạt thân thể hắn, thôi thúc hắn đè người thương trần truồng lên tủ đồ, còn thúc mạnh vào người cậu. Và khi lý trí quay trở lại, hắn không thể tìm nổi một cái cớ để giải thích hành vi của mình.

Hắn cụp mắt nhìn Ninh Nhĩ.

Trái tim nảy nhịp dữ dội chỉ trong chớp mắt.

Ninh Nhĩ giương đôi mắt đo đỏ ngước lên như đang bộc bạch bao ấm ức và bất lực của chủ nhân nó. Cậu mới tắm xong, mái tóc sũng nước bắt tay với cặp mắt ửng đỏ khác nào lên án hành vi của hắn. Thật ra chẳng may hắn hoàn hồn chậm đi một giây thôi, e rằng môi hắn đã mất kiểm soát hôn lên đôi môi cậu. Thật may là hắn chưa làm vậy, tất thảy vẫn còn kịp.

Bỗng, Thiệu Bách Hàn phát hiện một thứ cứng như sắt cọ lên bụng mình.

Có ý tưởng lóe lên trong đầu hắn: "Tiểu Nhĩ, cậu cứng rồi..."

Chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ tấn công màng tai, Ninh Nhĩ xấu hổ tới nỗi muốn người anh em của mình gục hẳn, nhưng nó chẳng xi nhê tẹo nào. Cậu bị hắn đè lên tủ đồ không thể nhúc nhích, bèn lý sự: "Rõ là cậu..." cứng trước.

"Con trai Thượng Hải cởi mở lắm."

Hắn đột ngột mở miệng cắt ngang. Cậu bần thần ngẩng đầu nhìn hắn.

Con ngươi hắn tối hù, luồng nhìn nóng rực trượt từ khuôn mặt xuống cằm, từ cằm xuống cổ, từ cổ xuống ngực, từ ngực xuống eo, và sau rốt là nơi chưa kịp mặc quần sịp, chỉ độc chiếc áo thun che lấp.

Ninh Nhĩ cảm giác toàn thân sắp bị thiêu rụi tới nơi.

Ánh mắt Thiệu Bách Hàn như ngọn lửa hừng hực, dưới áo thun đã căng phồng thành túp lều be bé. Hắn đang nhìn ngắm nơi đó, nhìn không chớp mắt. Rồi hắn nói: "Thỉnh thoảng bọn tớ... cũng sẽ giúp đỡ nhau."

Sợi dây nào đó trong trái tim cậu chợt đứt phăng. Cậu ngẩng phắt đầu, nhìn hắn với vẻ khó tin. Ấy nhưng chưa kịp hỏi ý hắn là sao thì Thiệu Bách Hàn đã cắn răn, mặt đỏ chót duỗi tay nắm nơi ấy của Ninh Nhĩ.

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ