[Tình ca] Chương 2

2.8K 273 84
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chương 2: Sao mặt mày đỏ như gấc vậy?

Sắp hết lớp 10 mà lại có học sinh mới chuyển đến là một chuyện rất hiếm lạ.

Đám học trò tò mò bàn tán về cậu học sinh chuyển trường này.

Cậu chàng đeo kính đen huých tay Ninh Nhĩ, to nhỏ với cậu: "Trường mình khó vào lắm đó. Ninh Nhĩ ơi, mày là người bản địa mà, mày từng nghe trường mình có học sinh chuyển trường bao giờ chưa?"

Cả đám nhìn Ninh Nhĩ.

Chiếc bút mực dài hãy còn xoay tròn giữa những ngón tay. Ninh Nhĩ thoáng ngồi thẳng dậy, ngẫm lại thật kĩ, lắc đầu nguầy nguậy: "Chưa bao giờ. Cậu ta tên gì?"

Cả đám cùng lắc đầu.

Trường Yến Trung là trường cấp ba tốt nhất thành phố*, năm nào cũng có hàng chục học sinh thi đậu Thanh Bắc*. Trường này hiếm khi có học sinh chuyển đến, nhất là khi lớp 10 sắp kết thúc và bắt đầu lớp 11 nên ai cũng thấy ngạc nhiên khôn cùng.

(*Yến thành trong truyện chỉ là tên thành phố giả tưởng của tác giả. Nên trường mình cũng để là Yến Trung luôn chứ dịch ra là trường THPT thành phố Yến hơi dài...

*Thanh Bắc: Ý chỉ hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc là đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh.)

Cô bạn ngồi hàng trước cầm một hộp kẹo nuga* mình tự làm, chia cho Ninh Nhĩ hai cái. Cậu nhét hai cái kẹo vào túi, lúc này cuộc trò chuyện của đám bạn đã từ cậu học sinh chuyển trường sang kì thi cuối kỳ tháng sau.

(*Kẹo nuga: Là một loại kẹo làm từ đường hoặc mật ong, thêm các loại hạt nướng chín, lòng trắng trứng đánh đều, đôi khi có thêm hoa quả ướp đường thái nhỏ. Nuga có độ dẻo và thường được thêm vào làm thành phần phụ trong nhiều loại kẹo, sô-cô-la khác nhau.)

Tâm trạng Ninh Nhĩ đã khá khẩm hơn nhiều, quên gần sạch những thứ trong cơn mơ. Cậu cười tủm tỉm tham gia hội buôn dưa.

Mới nói chuyện được một lát thì vào lớp, ai nấy đều về chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn len lén lấy nắp bút chọt tay cậu, Ninh Nhĩ quay đầu nhìn sang cậu ta, dùng khẩu hình hỏi: Sao?

Giang Thần nháy mắt với cậu, lấy một tờ giấy nhớ ra, ngoáy mấy chữ, chuyển sang.

Tao nghe nói bạn kia chuyển từ cấp ba Thượng Hải sang đó, là cái trường cấp ba thành tích khủng í.

Tiết này là tiết Địa lý, đa số học sinh ở cái lớp này khi phân ban lớp 11 sẽ không chọn Địa lý làm môn phụ. Điểm Địa lý của Ninh Nhĩ rất cao, giáo viên liếc cậu một cái, cậu lấy tờ giấy đặt dưới bút lên rồi trả lời: Thế cậu ta đến Yến Trung bọn mình làm gì?

Giang Thần nhận tờ giấy, cắm đầu hí hoáy mãi, Ninh Nhĩ lấy qua đọc.

Tao không biết nữa.

Mặc dù thành tích của trường Yến Trung cũng tốt, nhưng so với trường Thượng Hải thì vẫn hơi thua kém. Trường Thượng Hải không chỉ có thành tích tốt mà học phí cũng cao chót vót, học phí của một học kì lên tới hàng trăm nghìn, gia đình bình thường không gánh vác nổi. Tám chín phần mười học sinh của trường Thượng Hải sẽ không tham gia kì thi đại học, tốt nghiệp cấp ba xong sẽ đi du học nước ngoài, "dát vàng" về nước.

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ