[Tình ca] Chương 36

1.1K 93 8
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 36: Có lẽ đấy là chuyện hạnh phúc nhất đời rồi nhỉ.

Ninh Nhĩ thay giày, tay nắm chìa khóa, đứng đực ở huyền quan không mở cửa. Hôm nay mẹ phải đi làm đột xuất nên rạng sáng đã vội vã về nhà một mình. Mẹ vào bếp cầm trứng ốp la ra, thấy con trai mình đứng ngẩn ngoài cửa thì lấy làm lạ: "Ninh Nhĩ, con làm gì mà lề mề chưa đi học hả?"

Cậu sực tỉnh, ấp a ấp úng dạ vâng, tay đặt lên cần cửa nhưng chẳng gạt xuống.

Mẹ nhíu mày: "Ninh Nhĩ, còn không mau đi học đi?!"

Ninh Nhĩ bấy giờ mới lật đật mở cửa.

Nghe tiếng cửa mở, Thiệu Bách Hàn ngẩng đầu nhìn cậu, tay còn nghịch điện thoại. Vừa nhác thấy hắn, cậu đã quay mặt đi không dám nhìn trực diện, Thiệu Bách Hàn cười tủm tỉm. Hắn bước tới trước, ngó thấy mẹ Ninh đứng sau cửa nhà thì khựng lại, cười chào: "Dì ơi, cháu đi học với Tiểu Nhĩ đây ạ."

Cả hai cùng đi ra khỏi chung cư.

Hắn ngạc nhiên: "Sao chưa gì mẹ em đã về? Đêm tự học hôm qua em kể chú dì phải về quê ăn cưới nên vắng nhà cả tối mà?"

Ninh Nhĩ cúi gằm, lí nhí đáp: "Mẹ và đồng nghiệp chưa thể đổi ca hôm nay cho nhau nên phải về đi làm. Về ngay rạng sáng ấy."

Sáng nay lúc dậy thấy mẹ, Ninh Nhĩ hoảng hồn mém tí làm rớt điện thoại.

Mẹ đi làm ở siêu thị, chia ca sáng và ca tối. Đáng lẽ mẹ đã đổi ca cho đồng nghiệp vì hai ngày sau phải đi ăn cưới, ai ngờ đêm qua đồng nghiệp gửi tin nhắn bảo em gái mình vỡ ối, hôm nay không thể đi làm thay mẹ Ninh được. Mẹ hết cách đành nửa đêm nửa hôm lật đật từ quê lên.

Thiệu Bách Hàn lẩm bẩm: "May mà đêm qua anh không ngủ lại nhà em."

Ninh Nhĩ đỏ mặt.

Trên đường đi, Thiệu Bách Hàn đi sát sàn sạt Ninh Nhĩ. Ngày xưa cậu sẽ ngại ngùng và không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ hắn nắm cả vai cậu, dựa hẳn lên người cậu khiến cậu thấy nóng mặt ghê gớm.

Thiệu Bách Hàn ung dung ôm Ninh Nhĩ, ngang nhiên chọc ghẹo.

Hắn như chú koala muốn đu mình trên người cậu. Do cao hơn nên khi dựa người như vậy nom hơi buồn cười, người đi ngang qua đều không cầm lòng nổi mà nhìn hai cậu nhóc lớn tướng và đẹp trai này.

Ninh Nhĩ mắc cỡ, cố đẩy hắn ra.

Hắn sửng sốt: "Tiểu Nhĩ?"

Cậu làm thinh, đá sang chuyện khác: "Thiệu... Thiệu Bách Hàn trông nay mặt anh phờ phạc thế, đêm qua không ngủ ngon hả?"

Hắn vuốt cằm: "Ừ, anh thức trắng cả đêm qua."

Ninh Nhĩ trố mắt, không ngờ hắn lại trả lời như thế.

Hắn ra vẻ nghiêm túc: "Đêm qua anh nghe đi nghe lại một tin nhắn thoại suốt mấy tiếng đồng hồ, không chợp mắt nổi. Tiểu Nhĩ, em biết nội dung tin nhắn là gì không?"

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ