[Tình ca] Chương 28

980 95 5
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 28: Họ nghĩ cậu đẹp đó

Thiệu Bách Hàn tỉnh.

Hai người làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. 9 giờ hơn, họ ngồi xe đến trường Phục Đán.

Ninh Nhĩ quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Băng qua khu biệt thự mĩ miều là Phố Đông, cả đô thị sầm uất thu hết vào mắt. Thành phố Yến là vùng đất nhiễm mặn, cấu tạo và tính chất đất tơi xốp, không thể xây tòa nhà trên 40 tầng, thành thử Ninh Nhĩ ít khi được chiêm ngưỡng cao ốc ngất ngưởng như vậy. Đến Thượng Hải hai ngày mà lúc nào cậu cũng háo hức ngắm xung quanh.

Dạo gần đây Thiệu Bách Hàn hiếm khi tốt tính, không giở tính xấu ra. Cứ đi qua khu vực kiến trúc mang tính biểu tượng của Thượng Hải là hắn chỉ tay, giới thiệu tên và mục đích sử dụng của chúng.

Khi xe chạy qua nhà hát lớn Thượng Hải, hắn xáp lại gần cậu, ghé tai nói nhỏ: "Ngày nào ở nhà hát lớn cũng có vô số vở kịch. Tớ nhớ ngày mốt có một dàn nhạc nổi tiếng đến đây mở buổi hòa nhạc, Tiểu Nhĩ muốn đi nghe không?"

Ninh Nhĩ chưa bao giờ đi nghe buổi hòa nhạc, cậu rất muốn đi. Thế nhưng vừa quay đầu đã thấy bản mặt hắn sấn tới mình, chỉ cách nhau có 5, 6cm.

Cậu hơi xấu hổ, lật đật dịch sang chỗ khác: "Ừ, mình đi hòa nhạc đi. Nhưng tớ nghĩ tớ chưa chắc đã nghe hiểu..."

Ninh Nhĩ không biết lúc cậu quay đầu, sợi tóc mềm mại sượt qua má hắn. Hôm qua cậu mới gội đầu, mùi dầu gội tươi mát xộc lên mũi hắn. Rõ ràng cậu dùng dầu gội của hắn, hắn cũng thường dùng, nhưng khi ngửi mùi hương đến từ Ninh Nhĩ vẫn khiến người ta rung rinh.

Hắn yên lặng nhìn Ninh Nhĩ, ngửi mùi thơm thoang thoảng, nuốt nước miếng: "... Không sao, tớ cũng không hiểu mà."

Ninh Nhĩ quên hết xấu hổ: "Cậu cũng vậy hả?" Thiệu Bách Hàn còn có tiếng không hiểu á? Mình tưởng cậu ấy biết cả tiếng Đức thì ngôn ngữ nào cũng chơi được.

Thiệu Bách Hàn nhếch mép, lén lút dịch về chỗ cũ. Mặc dù hơi tiếc nhưng sợ ngửi mùi thơm thêm lát nữa sẽ nổi hứng thật. Hắn bình tĩnh nói: "Tớ không có hứng nghe thể loại nhạc cao cấp này lắm, tớ thích mấy cái phổ biến đại chúng hơn. Tớ nhớ tối thứ sáu Mayday sẽ có buổi concert tại sân vận động, tiếc là lúc đó mình phải đi học."

Ninh Nhĩ: "Tớ cũng thích Mayday!"

Thật ra Thiệu Bách Hàn chỉ thích ở mức thường thường, nghe cậu nói vậy, hắn nhướn mày: "Buổi concert diễn ra vào ngày mồng tám tháng Mười... Tiểu Nhĩ, hay là mình bùng học một ngày, tớ bịa cớ với dì rồi mình đi xem concert?"

Cậu đăm chiêu, lắc đầu: "Thôi, về nhà đi."

Thiệu Bách Hàn có dụ dỗ cách mấy cậu vẫn gạt phăng. Nhìn cái tướng học sinh ngoan của cậu, hắn vừa xót xa vừa thích thú.

Do tắc đường nên phải mãi 10 giờ hai người mới đến được Phục Đán.

Đây là lần đầu tiên Ninh Nhĩ đặt chân tới đây, trong khi có vẻ Thiệu Bách Hàn đã ghé qua vài lần. Hắn quen đường dẫn cậu vào, bảo vệ không cản họ. Thoạt tiên cậu lấy làm lạ, nhưng khi bắt gặp vài đứa trẻ còn độ tuổi trung học được phụ huynh dắt tay đi thăm thú khuôn viên trường, cậu hiểu Phục Đán cho phép người ngoài vào tham quan.

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ