[Tình ca] Chương 42

887 80 7
                                    

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 42: Một hộp Durex những 65 tệ?!

Sáng ngày thi đại học phụ, Ninh Nhĩ mở cửa thì thấy Thiệu Bách Hàn đã đứng sẵn trước cửa nhà đợi cậu. Thấy mặt cậu, hắn giơ tay chào, cười mỉm với mẹ Ninh. Đợi cậu đóng cửa rồi, hắn mới nháy mắt ra hiệu, nắm cổ tay Ninh Nhĩ đi xuống nhà.

"Cầm hết đồ đạc đi chưa?"

Ninh Nhĩ hồi hộp gật đầu, lại nói: "Anh cũng mang hết đồ rồi chứ? Phải đem cả bút chì 2B nữa đó, anh đừng quên nhé. Mà cũng chỉ được cho dùng bút mực đen thôi. Anh tô đáp án có cần thước tô không, có mang theo không? Còn cả phiếu thi và chứng minh thư, cục tẩy nữa..."

Nói liến thoắng một hồi cậu mới phát hiện Thiệu Bách Hàn không nói gì cả. Nhìn sang hắn, mặt cậu đỏ như gấc. Người ấy dừng bước, mỉm cười nhìn cậu. Điên thật, cứ cười tủm tỉm nhìn cậu chằm chặp làm cậu mắc cỡ: "Anh cười gì thế..."

Hai người đã đến cổng chung cư, mùa đông mặc nhiều đồ, ống áo Thiệu Bách Hàn rất rộng, hắn xáp lại gần len lén nắm tay cậu. Giọng hắn đong đầy ý cười: "Chẳng lẽ Tiểu Nhĩ quan tâm anh mà anh không được vui hả?"

Môi cậu mấp máy nhưng chả biết phản bác kiểu gì, mặt càng đỏ hơn. Cậu tìm được một cái cớ: "Tại anh hay đễnh đãng chứ bộ. Đợt thi tháng trước anh quên mang ngòi chì 2B... À phải, lần này anh có mang không đó, đừng có quên nữa nha."

"Quên cũng chả sao cả. Anh sẽ giơ tay báo với giáo viên và nói với giám thị." Thiệu Bách Hàn cười mỉm, "Thầy ơi, em không có ngòi bút. Bạn Ninh Nhĩ ở phòng thi 58 là bạn trai em, em ấy có ngòi, em muốn sang mượn một chiếc."

Ninh Nhĩ thẹn quá hóa giận: "Thiệu Bách Hàn!"

Hắn cười sang sảng.

Nhờ câu chọc ghẹo này mà bao căng thẳng trước cuộc thi cũng vơi đi nhiều.

Hôm nay bố mẹ Ninh tính đưa Ninh Nhĩ đi thi. Yến Trung là trường cấp ba lớn nhất thành phố Yến, tất cả học sinh lớp lý-hóa trong thành phố đều sẽ thi bốn môn phụ ở đây. Từ nhà đến trường chỉ mất mười phút, mẹ Ninh có đưa cậu đi thi hay không đều được, cái chính là bà Thiệu có nói như này: "Hay là chúng ta đừng đưa đi thi, để hai đứa nó đi với nhau như bình thường. Chúng ta đưa hai đứa đi thi có khi lại làm chúng nó căng thẳng hơn, thì chẳng thà không đưa để hai đứa giữ bình tĩnh."

Bà Thiệu nói có lý, bố Ninh cũng hết sức tán thành, thế là người lớn hai nhà chốt là không đưa đi thi.

Đến quầy bán đồ ăn sáng, Thiệu Bách Hàn mua hai cốc cháo gạo đen và đưa một cốc cho Ninh Nhĩ. Trong cơn gió lạnh đầu xuân, cậu rúc mặt vào khăn quàng cổ, tay cầm cốc cháo gạo đen nóng hổi húp một hơi.

Nhìn cậu giây lát, hắn bình tĩnh hỏi: "Em sợ không?"

Cậu khựng người, lắc đầu: "Không." Cậu nghĩ: "Anh thì sao?"

"Em không sợ, anh cũng không sợ."

Thiệu Bách Hàn lẳng lặng nhìn cậu, Ninh Nhĩ cũng ngước mắt nhìn hắn. Hai người uống cốc cháo, nhìn nhau đôi lát rồi phì cười.

[Hoàn] Bản Tình Ca NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ