1.

2.8K 260 43
                                    

Nhớ lại cái ngày đầu tiên bước chân qua cánh cửa trường đại học sư phạm, Yoshinori khi ấy mang theo mình hoài bão về tương lai của một nhà giáo nhân dân, tại một ngôi trường danh giá, bên cạnh những người đồng nghiệp thân thiện và các em học sinh ưu tú.

Nhưng mà giấc mơ mãi mãi vẫn là mộng tưởng, chỉ có cuộc sống mới là hiện thực. Và có lẽ, ngôi trường tồi tàn đang hiện lên trước mắt Yoshi cũng là thật.

Anh ái ngại nhìn xung quanh ngôi trường. Những bức tường bị bao phủ bởi các vết sơn tạo nên hình thù quái gở, sân trường thì ngổn ngang vật liệu, xà bần và bàn ghế gãy đã bị vẽ bậy kín trên mặt. Khung cảnh hoang tàn như vậy thật sự có thể là của một ngôi trường sao?

Yoshi thầm nuốt nước bọt, băng qua lũ học sinh đang lang thang quanh sân trường và nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm, cuối cùng cũng tìm được phòng giáo viên và bước vào.

-Xin chào. Tôi là giáo viên mới đến. -Yoshi nhanh chóng tự giới thiệu.-Tôi là Kanemoto Yoshinori.

-Này chết tiệt! Họ lại cử tới cho chúng ta thằng lính mới tốt nghiệp sao? - Một vị giáo viên cục súc nói, vẻ khó chịu tỏ rõ trên mặt.- Trông cậu ta hiền như vậy, liệu có chịu nổi một ngày không?

-Thôi nào thầy Jihoon. Dù sao chúng ta cũng đang thiếu người, thầy đừng doạ giáo viên mới như thế chứ. -Một vị giáo viên khác với gương mặt hài hoà hơn nhún vai nói, rồi tiến tới gần Yoshi, bắt đầu giới thiệu.-Xin chào, tôi là Choi Hyunsuk, giáo viên dạy Lý và Hoá. Người vừa rồi là Park Jihoon, giáo viên Văn. Thầy ấy nói vậy thôi chứ không có ác ý đâu, thầy đừng để bụng nhé. À thầy Jihoon còn dạy thêm Thể dục nữa.

-Giáo viên trường mình...phải dạy 2 môn sao?-Yoshi ngập ngừng hỏi.

-À không bắt buộc đâu, mà tại thiếu người với ít lớp nên chúng tôi dạy thêm thôi. Nếu thầy không giỏi môn khác thì cứ dạy một môn thôi là được. Giống thầy Mashiho ấy.-Hyunsuk chỉ tay về phía một giáo viên trông khá nhỏ nhắn đang ngồi đung đưa trên bậu cửa sổ. Người đó thấy giới thiệu đến lượt mình thì cũng vui vẻ giơ tay lên chào.-Thầy Mashiho dạy Sinh học, thầy ấy cũng từng học y nên kiêm luôn chức vụ Y tá của trường, bị thương hay mệt thì cứ tìm thầy Mashiho nhé.

-Tiện thể thì, tôi là Kim Junkyu. Giáo viên môn Ngoại Ngữ và Xã Hội. - Người tự xưng là Kim Junkyu kia bất thình lình bước tới từ sau lưng Yoshi, sau khi giới thiệu xong bằng tông giọng uể oải thì ngồi gục xuống bàn, có vẻ như là định thiếp đi luôn, cho tới khi Jihoon tiến tới và lấy quyển giáo án đập vào đầu anh ta.

-Này Park Jihoon, thầy làm gì vậy?

-Chút nữa là vào tiết rồi, thầy Junkyu định vác bộ mặt sưng như gấu koala đứng trước mặt học sinh hả?

Yoshi lúc này vẫn đứng ngay cửa, ái ngại nhìn màn chí choé giữa hai vị tiền bối của mình. Hyunsuk thì chẳng quan tâm lắm, có vẻ anh đã quen với cảnh tượng này rồi.

-À để nói luôn thì, giáo viên trường mình hiện có nhiêu đây thôi. Tính thêm cả bảo vệ Yoon Jaehyuk nữa. Cậu ấy không dạy gì cả, chủ yếu là trông tiết tự học. Thầy hiệu trưởng cũng ít khi ở trường, thầy ấy cần đi làm thêm để kiếm chi phí duy trì cơ sở vật chất. Chà thầy Yoshi biết đấy, ở cái ngoại ô tồi tàn này thì người ta chẳng muốn quan tâm đầu tư làm gì, nhưng chúng tôi cũng không thể để những đứa trẻ ở đây thất học được, đành làm hết những gì có thể thôi.-Hyunsuk nhìn Yoshi, nói bằng một chất giọng chân thành.-Tôi cũng hiểu khi thầy không thể thông cảm, nên nếu thấy khó khăn quá thì có thể chuyển công tác khi thầy muốn nhé.

-Không sao đâu thầy Choi. Tôi có thể làm được mà!

Yoshi không hiểu sao bị lời nói của Hyunsuk làm cho cảm động. Tấm lòng yêu nghề vừa mới nửa tiếng trước tưởng như đã bị dập tắt thì nay liền bùng lên, hào hứng nói vô cùng quyết tâm. Thấy thế, Hyunsuk vui vẻ cười hì hì và vỗ vai Yoshi bộp bộp mấy pát.

-Tốt quá. Vậy từ nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp 3-2 nhé. À tôi có nghe nói thầy từng học võ đúng không? Vậy mong thầy giúp đỡ bảo vệ Yoon nhé, học sinh trường này hay đánh nhau lắm đấy.

-Hả?

Gì cơ?

Đánh nhau á?

Chủ nhiệm á?

Chà, Yoshi lại không chắc là mình có làm đuợc hay không nữa rồi.

YoshiHwan | SpecialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ