-Con thật sự không muốn đi sao? - Mẹ em sốt sắng hỏi khi nhận thấy sự im lặng từ phía đối diện, ánh mắt buồn bã van lơi. - Junghwan à, mẹ thật sự muốn bù đắp cho con vì khoảng thời gian qua.
-Mẹ, không phải là con không muốn. - Junghwan bối rối. - Con cũng rất nhớ mẹ, nhưng mà...
-Có phải vì cái cậu sống chung với con không? Cậu giáo viên đó? - Mẹ em ngắt lời.
-Hả? - Junghwan giật mình, ngay cả Yoshi đang lén lút lắng nghe ở đằng xa cũng phải bụm miệng vì sặc. - Con..tụi con không...
-Con không lừa được mẹ đâu. Dù đã lâu không gặp, nhưng con là do mẹ nuôi lớn, ánh mắt hai đứa nhìn nhau, mẹ có thể không nhận ra sao? - Mẹ em từ tốn nói. - Junghwan, mẹ không phải là cấm cản chuyện yêu đương của con, nhưng con thà vì một người mới quen biết mà từ bỏ tình cảm của mẹ con mình sao? Junghwan, nếu bây giờ con ở lại, chúng ta sẽ không thể gặp nhau được nữa.
-Con... - Junghwan ngắc ngứ, sự mâu thuẫn hiện rõ qua nét khổ sở trên mặt.
Yoshi lúc này cũng chẳng nghe được nữa, anh đứng dậy, lẳng lặng rời đi. Nhưng Yoshi chẳng về thẳng nhà, anh tản bộ vài vòng quanh khu phố rồi lại tìm đến khu đất trống bên bờ sông, nằm phịch xuống bãi cỏ. Cái cảm giác tò mò và khó chịu dấy lên trong lòng, anh vừa muốn biết lại vừa không muốn biết sự lựa chọn của Junghwan, mà chính Yoshi cũng chẳng biết nếu là mình thì anh muốn điều gì nữa. Không, hiển nhiên là anh muốn Junghwan ở lại, nhưng anh sẽ không bắt em làm thế. Yoshi đã từng thấy ánh mắt sáng rực rỡ của em vì mong mỏi mẹ mình, cũng từng thấy em ngồi rất lâu mà ngắm nhìn tấm ảnh gia đình trong phòng khách. Anh biết mình không được ích kỷ, nhưng lại chẳng thể ngăn được xúc cảm đó dâng lên trong lòng.
Yoshi cười khẩy, anh bị làm sao vậy chứ, vừa muốn để em đi mà vừa muốn giữ em lại, cái cảm giác thống khổ đó cứ giày vò tâm can anh đến nghẹt thở.
-------
Mãi đến khi trời tối, Yoshi mới quay về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Junghwan ngồi bó gối trong phòng khách, đồ đạc được sắp xếp đầy đủ trong vali bên cạnh.
Ra là vậy sao?
Trái tim Yoshi quặn lại, đau đớn. Nhưng anh không thể giận em, làm sao mà giận được? Mà nói không có cảm giác hụt hẫng thì cũng không đúng. Trái tim Yoshi chính là vừa bị bóp nát rồi trôi đi mất.
-Định đi đâu sao? - Yoshi nghẹn giọng nói, vờ như chưa biết điều gì.
-Mẹ tôi muốn tôi ra nước ngoài sống cùng bà ấy. - Junghwan thều thào vô lực. - Là định cư.
-Tốt quá nhỉ? Em luôn nhớ bà ấy còn gì. - Anh cười gượng. - Vậy chắc tôi cũng chuẩn bị quay lại nhà trọ thôi.
-Thầy không giữ tôi lại sao? - Junghwan ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, nhưng lại bị Yoshi né tránh.
-Tại sao tôi phải giữ em lại chứ? - Yoshi nhàn nhạt đáp. - Tôi đâu thể bắt ép em rời khỏi gia đình được.
-Chúng ta sẽ chia tay đó. - Junghwan kích động đứng lên. - Thầy thực sự không để tâm chuyện đó sao?
-Không, chúng ta hẹn hò là do yêu cầu của em mà, nhớ chứ? Bây giờ em nghỉ học rồi, coi như yêu cầu cũng hết hiệu lực đi, chúng ta chia tay thôi.
Junghwan bàng hoàng nhìn anh, từng lời nói cứa qua cõi lòng khiến em thực sự phát cáu. Junghwan tóm lấy hai bả vai anh, xoay người Yoshi về phía mình nhưng anh vẫn nhất mực không chịu nhìn em, gương mặt cúi gằm xuống.
-Thầy đừng nói chuyện đơn giản như thể giữa hai chúng ta chẳng có gì cả! - Em gằn giọng, còn mang theo chút gì đó như là nài nỉ. - Làm ơn, thầy rõ ràng là có tình cảm với tôi mà đúng không? Chỉ cần thầy yêu cầu thôi, tôi sẽ ở lại.
-Tỉnh táo lại đi, So Junghwan. Tôi nhớ là mình chưa từng nói yêu em. - Yoshi hất tay em ra, run rẩy nói. - Đừng vì tôi mà ở lại đây, người thân của em quan trọng hơn.
Nói rồi anh quay người đi về phòng, nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào. Cả đêm hôm đó, Yoshi không tài nào ngủ nổi, cũng chẳng tài nào ngăn được tiếng nấc nơi cổ họng. Anh cứ ngồi tựa ở cửa, vòng tay siết chặt lấy bản thân, khóc không dừng. Đến lúc trời hửng sáng, phía bên ngoài lại có tiếng gõ nhè nhẹ vang lên khiến Yoshi giật mình.
-Thầy. - Junghwan nói vọng vào. - Mẹ tôi tới đón rồi.
Yoshi im lặng, không dám đáp lời.
-Tôi biết thầy còn thức, vậy nên tôi muốn nói chuyện một chút. - Junghwan đứng ở cách Yoshi một lớp cửa, vậy nên anh chẳng biết rõ được biểu tình trên mặt em là thế nào. - Thầy còn nợ tôi một yêu cầu, nhớ không? Thầy đã hứa dù nó có là gì, thầy vẫn sẽ thực hiện cho tôi. Vậy tôi muốn thầy ở lại đây, chờ tôi quay lại. Không biết rõ là bao lâu, nhưng tôi chắc chắn vẫn sẽ về tìm thầy, nên đừng có hòng trốn đấy. Thầy đã hứa rồi mà. Dù yêu cầu nghe có vẻ ích kỷ, nhưng tôi là một đứa nhóc như vậy đấy, và thầy không được thất hứa với trẻ con đâu, nó sẽ khóc mất.
Junghwan đang nói thì nghẹn lại, chẳng thể lên tiếng nổi nữa. Em im lặng một lát, rồi tiếc nuối rời đi. Yoshi ở bên trong cứ ngồi bất động như thế, cho tới khi chắc chắn rằng Junghwan không còn ở ngoài cửa nữa, mới bật cười thành tiếng, lẫn trong cả tiếng nức nở. Ngốc thật, kể cả khi em không yêu cầu, Yoshi vẫn sẽ chờ cơ mà. Ít nhất thì, yêu cầu của Junghwan như vậy, là đã cho anh một hy vọng về lời hứa vô định giữa cả hai trong tương lai rồi, chứ không chỉ là sự mòn mỏi đơn phương của Yoshi nữa.