Yoshi uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết tháng 7 khiến buổi chiều mùa hè âm u không thấy ánh mặt trời, gió cũng đã nổi lên vù vù và bầu trời thì giăng đầy mây đen. Hôm nay là ngày cuối cùng của học kì I rồi, thời gian qua vừa phải ôn bài cho học sinh, vừa phải ra đề rồi trông thi và chấm điểm, thật sự khiến Yoshi bận tối mặt, đến mức muốn gục ngã. Dù sao thì nhà trường cũng cho giáo viên một khoảng thời gian nghỉ hè kha khá, tuy không là gì so với kỳ nghỉ của tụi học sinh, nhưng cũng đủ để Yoshi nạp lại năng lượng rồi.
-Thầy còn định nằm đấy đến bao giờ? – Junghwan chờ mãi không thấy Yoshi, đành quay lại phòng giáo viên tìm thì bắt gặp anh vẫn còn thẫn thờ nằm gục trên bàn mà ngắm trời đen. – Nếu không mau về thì trời sẽ mưa đấy, cả tôi và thầy đều không có mang ô đâu.
Yoshi không còn sức mà đáp lời, mệt mỏi đứng dậy cùng Junghwan rời khỏi trường. Xui xẻo thay, ông trời vẫn nhanh chóng gào khóc trước khi hai người kịp về đến nhà, cơn mưa xối xả nặng hạt khiến cả hai nhanh chóng ướt nhẹp.
-Chán thật, về đến đầu ngõ rồi mà còn dính mưa. – Junghwan bực bội oán thán ngay khi chạy được vào nhà, xong lại cúi xuống mà thở hồng hộc.
-Em vào tắm trước đi, cẩn thận cảm lạnh.
Yoshi vốn đang mệt, lại còn phải chạy dưới màn mưa lớn, thực sự chẳng còn cảm thấy mấy sức nữa. Ngay sau khi Junghwan bước vào phòng tắm, anh nhanh chóng ngồi phịch xuống bên bộ ghế sô pha, gối đầu lên tay rồi ngủ thiếp đi trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng khách.
Do căn nhà nhỏ cũng chỉ có duy nhất một chiếc phòng tắm, Junghwan lại không nỡ để Yoshi ướt sũng mà ngồi chờ quá lâu, nên thay vì dành cả tiếng đồng hồ như mọi khi, em đã chỉnh tề trông bộ đồ ngủ mà rời khỏi nhà tắm chỉ sau tầm mười phút. Junghwan thoải mái bước ra ngoài phòng khách, trên vai còn vắt ngang chiếc khăn ẩm và mái tóc rối tung thì vẫn còn nhỏ nước. Em thoáng bất ngờ khi thấy Yoshi nằm gục trên bàn, tới cả bộ đồ sũng nước cũng chưa thèm thay ra, lo lắng tiến tới bên cạnh định lay anh dậy.
Toàn thân Yoshi nóng bừng, gương mặt còn có chút ửng đỏ và hơi thở thì trở nên năng nhọc. Thấy có động tĩnh bên cạnh mình, anh lờ mờ tỉnh dậy, khẽ ngẩng lên nhìn khuôn mặt đầy vẻ sốt sắng của Junghwan.
-Em tắm xong rồi à? – Yoshi nhẹ cười, khàn giọng nói. – Vậy đợi chút tôi tắm xong rồi ra nấu cơm nhé.
-Nấu cái gì cơ chứ? Thầy sốt rồi đây này. – Junghwan có chút giận dữ mà mắng. – Mau đi thay đồ đi, tôi ra ngoài mua thuốc cho thầy.
Dìu được tấm thân như muốn đổ gục của Yoshi vào trong phòng tắm rồi, Junghwan khoác áo lên, cầm theo chiếc ô treo gần cửa rồi chạy ù ra ngoài. Sau khi tạt qua tiệm thuốc mua được gói thuốc cảm, em còn tranh thủ mua thêm một bát cháo nóng rồi vội vã trở về nhà, chỉ lo rằng nếu em không nhanh lên, khéo Yoshi mà ngất xỉu ngã lăn ra phòng tắm thì biết phải làm sao.
Junghwan nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, may thay Yoshi vẫn còn sức mà lết lên đây, lúc này đang nằm thành một đống bẹp dí trên giường. Em thở dài, tiến tới bên cạnh khẽ dựng anh dậy.
-Thầy ăn chút gì rồi uống thuốc đi. Uống thuốc xong rồi hãy ngủ.
Yoshi mệt mỏi tới nỗi mơ màng luôn rồi, lảo đảo mặc cho Junghwan làm gì thì làm, đút cháo cho thì ăn, đưa thuốc cho thì uống, xong rồi thì ngủ thiếp đi luôn. Nhìn dáng vẻ anh kiệt quệ tới mức như thế, Junghwan đương nhiên không tránh khỏi đau lòng. Bàn tay em đưa lên chạm vào mái tóc còn ướt nước của Yoshi, thầm mắng anh hai tiếng đại ngốc. Nhưng Junghwan cũng chẳng dám trách cứ gì, khẩn trương lục trong tủ ra một chiếc khăn khô, để đầu Yoshi dựa vào lòng mình rồi nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh.
Không biết là do sự tiếp xúc dịu dàng nơi đỉnh đầu hay do tác dụng của thuốc mà Yoshi tỏ ra thoái mái hơn hẳn, chân mày anh dần thả lỏng, cả hơi thở cũng dần dịu lại. Anh cựa người, có vẻ như là muốn nằm xuống, nhưng gương mặt lại dụi sâu hơn vào lồng ngực người bên cạnh, khiến Junghwan tự nhủ, nếu Yoshi còn thức, chắn chắn sẽ nghe thấy trái tim em đang đập loạn xạ mất. Junghwan luống cuống đứng lên, cẩn thận kê đầu Yoshi lên gối, đắp lại chăn cho anh rồi tắt đèn rời khỏi phòng.
Đến khi quay trở lại phòng khách, Junghwan mới nhận ra rằng chiếc bụng rỗng của em vẫn chưa có gì lấp đầy cả buổi tối. Tuy có hơi tủi thân, nhưng Junghwan đành quay vào phòng bếp nấu cho mình một bát mì ăn liền, rồi bắt đầu dùng bữa một mình. Món racachip yêu thích đã lâu ngày không động đến lại chẳng ngon lành như em nhớ, có lẽ hơn một tháng sống chung, Junghwan đã quen với những bữa ăn lành mạnh mà Yoshi nấu cho em hơn. Junghwan nhìn qua gian bếp, không có bóng dáng anh cặm cụi nấu ăn, bước ra phòng khách cũng không thấy hình ảnh Yoshi bận rộn bên đống giáo án, cũng chẳng có ai cho em trêu chọc hay ngồi giảng bài cho em.
Junghwan buồn bã nằm ườn ra ghế, chợt cảm thấy thói quen đúng là quá đáng sợ rồi. Yoshi chỉ mới bệnh một hôm mà em đã thấy nhớ những buổi tối hai người im lặng ngồi cạnh nhau, dù ngày nào cũng như ngày nào, suốt một thời gian qua, nhưng Junghwan chẳng hề thấy chán. Ngược lại em còn thích nó, thích việc làm bài bên cạnh anh, thích món ăn anh nấu, thích lúc anh lộ ra bộ mặt trẻ con với mình, thích lúc anh nghiêm túc, và cả thích anh nữa.