16.

1.6K 224 76
                                    

Yoshi hoàn thành công việc chấm điểm vào khoảng nửa đêm, anh mệt mỏi thu dọn đống giấy đề đang vương vãi trên giường, cất lại vào trong cặp rồi nằm phịch xuống. Cái cảm giác khó chịu ban nãy bị đẩy lùi bởi công việc lại ập đến, vừa thất vọng mà lại vừa tiếc nuối. Nhớ tới con điểm trên bài kiểm tra của Junghwan, anh biết em là một đứa nhóc sáng dạ, chỉ cần một chút ý chí cầu tiến và sự chăm chỉ thì nhất định sẽ rất giỏi giang. Mà đứa trẻ này lại là thiếu đi chính những thứ ấy. Nhưng có lẽ một phần tư tưởng ấy hình thành nên là do môi trường xung quanh nữa, Yoshi thầm nghĩ. Cuộc sống thanh bình ở đây khiến trẻ con không nghĩ tới việc vươn ra thế giới ngoài kia mà phát triển, ở lại nơi này là điều bình thường với họ, và có lẽ là với Junghwan nữa. Có lẽ em không thực sự vô tâm với tương lai của bản thân như Yoshi nói, em chỉ đơn giản là sắp xếp nó theo một hướng suy nghĩ yên bình hơn. Yoshi thở dài, vừa nãy anh đã nặng lời quá rồi chăng? Không biết Junghwan có quá buồn vì những lời nói đấy không, khi mà em là một đứa trẻ nhạy cảm hơn so với vẻ bề ngoài? Nhưng đêm cũng đã khuya rồi và Yoshi chắc sẽ phải xin lỗi em vào ngày mai. Anh vươn tay về phía cái công tắc đèn ở đầu giường, quyết định tắt đèn đi ngủ.

'Cạch'

Cánh cửa phòng khẽ mở ngay sau khi ánh đèn phòng vụt tắt, Junghwan với bộ đồ ngủ màu trắng và con gấu bông to xụ màu vàng trên tay bước vào. Có vẻ em đã cố tình đợi tới khi Yoshi xong việc mới tìm đến, ánh sáng đèn đường hắt vào từ cửa sổ không đủ để anh có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt em, chỉ có tông giọng nghẹn ngào là vang lên giữa đêm tối:

-Thầy...thầy định chia tay với tôi à? 

-Hả? - Yoshi ngồi trên giường, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. 

-Thầy nói yêu cầu hẹn hò của tôi là yêu cầu chết tiệt. - Junghwan vừa nói, vừa siết chặt món đồ to tướng kia vào lòng. - Tôi biết là thầy không thích yêu cầu đó, cũng không thích tôi. Nhưng tôi thích thầy, nên đừng chia tay với tôi được không?

-Junghwan, tôi không có... - Yoshi vội nói.

-Tôi sẽ thi đại học. - Em nói tiếp, hình như còn có chút tủi thân mà bật khóc. - Mai tôi sẽ bắt đầu luyện thi và chọn ngành, tôi chắc chắn sẽ đỗ. Vì thế làm ơn, đừng chia tay có được không?

Yoshi không thể thấy được vẻ mặt của em lúc này, nhưng dáng vẻ cao lớn lại đang ôm một cục bông màu vàng to bự, gương mặt có lẽ cũng đang cúi xuống mà rúc vào chú gấu bông ấy khiến anh mềm lòng. Thực sự quá dễ thương rồi. Yoshi vội vàng nhổm dậy, kéo em ôm vào lòng, bàn tay còn khẽ xoa nhẹ mái tóc em mà dỗ dành.

-Tôi không có định làm thế đâu. Với lại, lúc nãy cũng là do tôi quá lời, để em buồn rồi. - Yoshi nhẹ giọng nói. - Tôi xin lỗi, ép em là tôi sai rồi, đừng có khóc mà. 

-Ai khóc chứ? - Junghwan giấu mặt vào vai anh, rõ ràng là mắt đã ướt nhòe mà vẫn cố cãi. 

-Haha vậy được rồi. - Yoshi bật cười. - À mà lúc nãy chấm bài, điểm em thực sự khá cao đấy, có muốn tôi thưởng cái gì không? Coi như tôi xin lỗi luôn nhé. 

-Ừm vậy....- Junghwan ậm ừ một lát, tay vẫn vòng qua ôm anh chặt cứng, con gấu bông to xụ chèn giữa hai người làm Yoshi bỗng thấy có chút vướng víu. - Vậy tối nay tôi ngủ với thầy được không?

-Hả???

Yoshi phải công nhận, mỗi lần nghe đến nội dung phần thưởng của Junghwan, anh đều cực kỳ ngạc nhiên vì nhiều lý do. Cuối cùng vẫn là đồng ý mà để Junghwan chui vào chăn bên cạnh mình. Tâm trạng Junghwan lúc này mới gọi là vui vẻ trở lại, cựa quậy một lát tìm tư thế ngủ thoải mái rồi im hẳn. Yoshi vốn tưởng em đã ngủ say rồi, nhẹ nhàng xoay vai định quay mặt ra ngoài thì tiếng thì thầm của người bên cạnh vang lên:

-Tôi vẫn sẽ vào đại học. - Junghwan nhẹ nhàng nói. - Tôi chợt nghĩ, có lẽ tôi thực sự muốn thế, ý tôi là, nếu phải cố gắng thêm nhiều lần để đạt được, không phải kết quả sẽ tốt hơn sao?

-Được thôi, vậy tôi sẽ giúp em. - Yoshi cười. - Đến lúc đó, em có muốn tôi thưởng cái gì không?

-Hả? Nhưng tôi không đòi mà? 

-Ừ, lần này là tôi cho em. 

Junghwan khẽ ngước lên nhìn anh, chẳng hiểu sao ngay giữa bóng đêm dày đặc, em vẫn có thể thấy ánh nhìn dịu dàng nơi anh đang hướng về phía mình, trái tim nhỏ lại được dịp mà rung động không ngừng.

-Nếu thế, đến lúc tôi vào được đại học, thầy có thể hẹn hò với tôi được không? - Junghwan lầm bầm. - Ý tôi là, hẹn hò thực sự ấy, chứ không phải là vì cái yêu cầu chết tiệt của tôi nữa. 

-Được. - Yoshi không ngần ngại đáp, một điều mà Junghwan đã không lường trước được, em còn đinh ninh rằng anh sẽ từ chối, hay ít nhất là chần chừ cơ. - Nếu em đậu đại học, tôi sẽ hẹn hò với em, một cách đúng nghĩa. 

Yoshi nói xong, thậm chí còn đưa một cánh tay lên ôm lấy So Junghwan lúc này vẫn chưa tải nổi cảm giác phấn khích đang dâng lên trong lòng. Khóe môi em không kiềm được mà kéo lên thật cao, sau đó rúc mặt sâu vào lòng anh, đem theo cả sự hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. Yoshi kiên nhẫn đợi một lúc lâu sau, khi mà chắc chắn rằng đứa nhỏ trong lòng đã ngủ say, anh mới tách người ra một chút, lén lút đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi em, rồi bình lặng ôm bạn trai nhỏ mà thiếp đi.

YoshiHwan | SpecialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ