17.

1.6K 208 43
                                    

Những ngày sau đó, Junghwan quả nhiên lao vào học như điên, thậm chí còn chủ động xin thêm bài tập từ giáo viên khiến tất cả mọi người trong trường đều kinh ngạc, đương nhiên là trừ Yoshi. Thấy bạn trai nhỏ quyết tâm như vậy, Yoshi cũng cố gắng chăm sóc rất nhiều, chính là ngoài việc học ra thì Junghwan chẳng phải lo chuyện gì, vì đều có anh xử lý hết rồi.

Junghwan vươn vai, cuối cùng cũng hoàn thành đề ôn cuối cùng trong ngày, em ngước nhìn lên đồng hồ, đã gần một giờ sáng rồi. Đêm tháng 12 lạnh cóng khiến Junghwan thoáng rùng mình, em siết chặt tấm chăn mà ban nãy Yoshi mới bê ra trùm lên cho em, xong lại quay qua nhìn anh đã nằm ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Gần đây họ vẫn luôn dành thời gian ở bên cạnh nhau vào mỗi buổi tối, chỉ là có chút khác biệt. Nếu như trước đây Junghwan là người ngồi chờ Yoshi đến khi anh xong việc, thì bây giờ Yoshi lại là người ngồi ngắm dáng vẻ tập trung của em cho đến lúc mệt mỏi mà ngủ quên. Vậy nên Junghwan lại hình thành một sở thích khác, đó là ngắm anh ngủ. Thế nhưng người lớn thì dễ tỉnh ngủ hơn trẻ con, thành ra chỉ cần Junghwan xích lại gần anh một chút thôi là Yoshi đã dậy mất rồi.

-Ừm....em làm xong rồi hả? - Yoshi khẽ ngồi dậy, giọng ngái ngủ.

-Vâng. - Junghwan gật đầu. - Mà thầy không cần tối nào cũng phải ngồi chờ tôi đâu? Đi ngủ sớm cũng được mà? 

-Có sao đâu, em vất vả như vậy, ở bên cạnh em là những gì tôi có thể làm mà. - Anh cười hiền, sau đó đứng lên ôm đồ về phòng. - Giờ thì đi ngủ thôi nhé. 

-Tối nay tôi lại qua ngủ với thầy được không? - Junghwan lon ton chạy theo sau anh. - Tối nay lạnh mà. 

-Có nhất thiết hôm nào em cũng phải hỏi không? - Yoshi cười trừ. - Dù sao thì nếu tôi từ chối em vẫn sẽ qua thôi. 

-Thầy cũng chưa bao giờ từ chối đấy thôi? 

-Thì đang mùa đông mà. - Yoshi nhún vai, cố gắng mặc kệ Junghwan đang bật cười thành tiếng vì vành tai đã đỏ lựng lên của anh. 

Thực ra Yoshi là kiểu người thích ngủ một mình, do thói quen từ bé đã được ngủ riêng nên anh thường không thấy thoải mái khi phải san sẻ không gian bên cạnh mình lúc ngủ cho lắm. Nhưng việc có một cục bông to bự rúc vào lòng anh với tần suất là mỗi tối trong hơn cả tháng qua đã dần thay đổi cái thói quen đó của Yoshi, có lẽ anh đặc biệt thích cái cảm giác ấm áp và mềm mại khi ôm em hơn là việc được thỏa thích lăn lộn một mình như trước đây rồi. Yoshi khẽ vén chăn lên, cố gắng để không đánh thức Junghwan mới nằm xuống đã ngủ say vì mệt. Do lượng kiến thức cần bổ sung khá lớn, thời gian gần đây Junghwan còn chẳng có mấy khi được nghỉ ngơi, dù cho Yoshi có vui khi thấy em chăm chỉ như vậy, nhưng đau lòng là việc khó tránh khỏi. Anh xoa nhẹ mái tóc của bạn trai nhỏ đang cuộn trong lòng, thầm nghĩ, cuối tuần này chính là lễ Giáng sinh rồi, có khi nào nên đưa Junghwan ra ngoài giải khuây một bữa không nhỉ? 

------

-Thế này thì có được gọi là hẹn hò không? - Junghwan hút rồn rột ly sữa nóng mới mua trên tay, vui vẻ rảo bước bên cạnh Yoshi. Hôm nay là đêm Giáng sinh, và dẫu khu vực xung quanh đây không có hoạt động gì quá đặc biệt, Yoshi vẫn cố gắng lôi em ra ngoài bằng được, nói là để đi dạo vì anh không muốn giành cả một buổi tối ngày lễ như thế này chỉ để ở nhà và ngắm nhau làm việc. 

-Em nghĩ sao thì nó là thế đấy. - Yoshi mỉm cười xoa đầu em, trái tim cũng như được sưởi ấm khi nhận thấy nụ cười rạng rỡ của người đối diện. 

Hai người dạo quanh một lúc, cuối cùng là tìm đến một bãi đất trống ngay bên bờ sông, bình lặng ngắm cảnh. Tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi, bầu trời đêm đông cao vút không một áng mây, hàng vạn vì sao lấp lánh trong màn đêm, phản chiếu qua con ngươi màu nâu sữa của đứa trẻ cao lớn. Em tần ngần ngắm nhìn mỹ cảnh trước mặt, khí lạnh tràn vào theo từng nhịp thở, rồi lại bay ra tạo nên làn khói trắng muốt, cánh mũi em đỏ au vì lạnh, cả làn da trắng hồng nơi gò má cũng ửng lên, xinh đẹp lạ thường. 

-Thầy! Sao băng, có sao băng kìa! 

Junghwan lần đầu nhìn thấy sao băng, hào hứng định khoe với Yoshi bên cạnh cảnh tượng thần kỳ mà em mới chứng kiến được. Nhưng chỉ vừa mới quay mặt sang, bờ môi em ngay lập tức được bao phủ bởi một cảm giác ấm nóng mềm mại, một nụ hôn dịu nhẹ mang hương vị vừa đắng vừa ngọt như một ly cà phê pha sữa, cái hương vị mà Junghwan đã luôn nghĩ là không hề hợp nhau, nay lại cuốn hút đến lạ. Tiếc là nó chẳng kéo dài lâu, chỉ còn chút vị lưu lại sau khi Yoshi ngại ngùng rời khỏi. Anh thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em nữa, bàn tay vội vã đan vào bàn tay em kéo đi.

-Khuya rồi, về thôi kẻo dính lạnh.

Junghwan nhìn gương mặt anh cứ đỏ dần lên mà rõ ràng không phải vì lạnh, trái tim liên tục rộn ràng, cả cơ thể như được sưởi ấm giữa mùa đông buốt giá. Yoshi đang cười, cả Junghwan cũng thế, hai người không ai nói gì, chầm chậm đi bên nhau với hai ban tay đan chặt và đồng một tâm tình hạnh phúc. 

-----

-Không phải Giáng sinh thì nên có quà sao? - Junghwan cười cười đùa khi cả hai vừa quay về đến đầu cổng nhà. - Hay là thầy tặng tôi một điều ước đi, vừa nãy cũng vì thầy mà tôi không ước được với sao băng còn gì?

-Thôi đừng nhắc nữa mà. - Yoshi luống cuống nói. - Được rồi thế em ước đi, muốn ước gì nào?

-Ước được bên thầy cả đời. 

Junghwan nghiêng người đối mặt với Yoshi, ánh mắt tràn đầy ý cười. Yoshi nhìn em, ôn nhu xoa đầu một cái, mấp mé môi định trả lời thì chợt nhận thấy có điều gì không đúng. Phía sau lưng Junghwan, cánh cửa gỗ đang hé mở. Junghwan cũng giật mình quay lại, kinh ngạc phóng vào phòng khách, nơi một người phụ nữ đứng tuổi và một người đàn ông ngoại quốc đang chờ đợi.

-Mẹ!!?

-----
Ban đầu định gọi Junghwan là bạn trai nhỏ một lần thôi vì bí tên gọi, nhưng mà xong mê quá nên tôi viết hoài luôn=))) Vậy nên người u mê Hwanie thực chất là tôi đó 🙈🙈



YoshiHwan | SpecialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ