Junghwan thức giấc vào buổi chiều khi mà giờ cơm trưa đã qua từ lâu, sau đó nhấc thân thể rệu rã vào phòng tắm rồi mới mò xuống bếp. Cả mùa hè, ngày nào cũng như ngày nào, trong khi Yoshi dậy sớm và tận hưởng một vài đam mê khác như là đọc sách, chăm sóc vườn cây trước nhà hay thi thoảng lại lôi cái ván trượt cũ của Junghwan ra ngoài chơi, thì thú vui của Junghwan chỉ gói gọn trong hai việc ngủ và chơi game. Dù Yoshi vẫn cứ luôn miệng càm ràm rằng cuộc sống như thế là không lành mạnh và rằng Jughwan là học sinh cuối cấp rồi, em nên bắt đầu ôn luyện cho việc thi cử đi. Nhưng Junghwan chẳng thèm để tâm mà cứ lảng đi nếu Yoshi nhắc đến, đau đầu với cậu học sinh chung nhà là vậy nhưng mỗi khi Junghwan tỉnh dậy với cái bụng đói meo thì trên bàn vẫn luôn có đầy đủ đồ ăn nóng hổi mà Yoshi chuẩn bị cho em, có vẻ như Yoshi đã nhớ luôn giờ giấc sinh hoạt của đứa trẻ này rồi.
Vậy nhưng trưa nay hình như Yoshi không có nhà, đồ ăn anh chuẩn bị sẵn trên bàn được đậy kín, còn dán giấy note dặn Junghwan nhớ hâm nóng lại trước khi ăn. Em ngồi xuống mở vung mấy nồi đồ ăn lên, sau đó lười biếng lấy một bát cơm nóng trong nồi điện rồi gắp đồ ăn luôn. Đồ nguội quả nhiên không ngon bằng lúc còn nóng, càng không ngon khi ăn một mình, nhưng biết làm sao được, tuần này Yoshi bắt đầu đi làm lại rồi, chuẩn bị giáo án và lộ trình học gì đấy. Junghwan ngán ngẩm, bình thường ăn nhiều là thế mà bữa nay chỉ ăn được có một bát, xong lại cảm thấy như không có hứng thú chơi game, nghĩ thế nào liền đứng lên ra ngoài đi dạo.
Mới có vài tuần không bước chân ra khỏi cửa, Junghwan dường như không nhận ra vườn cây nhà mình nữa. Mọi thứ đã được Yoshi sắp xếp gọn gàng, nhổ sạch những bụi cây dại, tỉa lại đám cỏ và trồng thêm một vài khóm hoa, trông xinh đẹp đến lạ. Junghwan thơ thẩn đi một vòng xung quanh khu vườn nhỏ, tâm tình bỗng trở nên vui vẻ, thiết nghĩ sau này em sẽ ra tưới hoa mỗi ngày cho vui.
Khóa cánh cửa gỗ và đóng lại cái cổng nhỏ, Junghwan xoay người chầm chậm bước dọc khu phố dưới ánh nắng chói chang của một buổi chiều mùa hạ. Những tán cây dày đổ bóng xanh mát dưới mặt đường, lại thêm những vệt nắng xuyên qua, in lên mặt đất hàng loạt đốm nắng lung linh nhảy múa theo từng nhịp gió, tiếng xào xạc hòa cùng tiếng ve rần vang vọng khắp không gian. Một cái cảm giác rất là mùa hè ập đến với Junghwan, khiến cả cơ thể có cảm giác như được tiếp thêm sinh khí, bảo sao Yoshi lại thích ra ngoài đến vậy. Nếu cuối tuần mà anh được nghỉ, Junghwan sẽ theo anh ra ngoài trượt ván một bữa.
Tạt qua cửa hàng tạp hóa mua vài chai nước lạnh, lại còn tiện tay chọn cho bản thân một cây kem sau khi đi dạo chán chê, Junghwan quyết định cất bước đến trường đón Yoshi. Mà nếu Yoshi chưa được về thì em ngồi chờ anh cũng được, dù sao Junghwan cũng rất thích nhìn cái dáng vẻ anh chăm chú vào công việc. Kể cả lúc ở nhà, đôi khi Yoshi lại bận rộn mở giáo án ra xử lý, những lúc như thế Junghwan thường nằm trên ghế sô pha sau lưng anh, giả bộ chơi game nhưng thực chất lại luôn hướng ánh nhìn về phía tấm lưng nghiêm túc ấy, im ắng hưởng thụ bầu không khí yên bình rồi ngủ quên lúc nào không hay. Điều đáng ngạc nhiên là sáng hôm sau Junghwan vẫn tỉnh giấc ở trên giường, chẳng hiểu Yoshi bằng cách nào mà có thể vác tấm thân bò mộng của em lên phòng được.