Junghwan dừng bút, lật lật tờ giấy thêm vài lần nữa rồi gục mặt xuống bàn, chuẩn bị ngủ. Tiếng xô ghế ngay lập tức vang lên, Junghwan ngán ngẩm đẩy tờ giấy đang bị em đè lên ra phía trước, chẳng buồn mở mắt. Yoshinori nhìn em tự giác một cách miễn cưỡng như vậy bỗng thấy hài hước trong bụng, liền bước xuống ngó nghiêng bài làm của bạn trai nhỏ, xong cười nhẹ một cái mà nói với cả lớp:
-Các em nhớ đọc kỹ đề nhé.
Dứt câu thì quay lưng trở lại chỗ ngồi của mình trên bục giảng, mặc cho Junghwan đằng sau giật mình bật dậy nhìn tới nhìn lui bài làm, ngay cả máy tính đã tắt cũng được bật lên bấm lại từng con số. Quái lạ, rõ ràng là không sai chỗ nào mà? Em bức bối nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, lại còn cười cười mà mấp máy môi thành khẩu hình: "Không có sai đâu."
Thế đấy! Junghwan thề, chiều về nhà mà em không dỗi thì em không phải họ So nữa. Vừa hay lúc đó thì chuông báo hết tiết cũng vang lên, lũ học sinh trong lớp bắt đầu lao xao, rõ ràng là đang cuống quýt mà hỏi bài nhau, nhưng Yoshinori có hiền chứ không dễ tính đâu.
-Bạn học Watanabe, vui lòng truyền bài kiểm tra lên cho bạn học Bang, và bạn học Bang cũng đừng đọc bài nữa nhé, tôi trừ hết điểm đấy. - Anh bình thản đứng lên, giọng điệu cứng rắn. - Lớp trưởng đi thu riêng bài bốn bạn học góc cuối lớp cho tôi, mai tôi sẽ cho các em làm lại bài, còn bài hôm nay là cái điện thoại làm chứ không phải mấy đứa làm, nên không được tính đâu.
Doyoung nhận được lệnh rồi thì nhanh chóng tiến về phía dưới, nhưng một trong bốn đứa học sinh hùng hổ đứng lên, nhất quyết không chịu đưa bài, lại còn lớn tiếng hỏi bằng chứng. Yoshi thở dài, bằng chứng là anh thấy bằng hai con mắt này chứ đâu, chẳng lẽ lại muốn anh xuống lôi cái điện thoại đang còn sáng màn hình trong ngăn bàn ra à?
Bỗng tiếng đập bàn vang lên "RẦM" một cái. So Junghwan ngồi đầu dãy vẫn bình thản sắp xếp lại đống bài làm, như thể hành động vừa nãy là của ai khác chứ không phải của mình. Tên nhóc bàn cuối nãy giờ vẫn còn hùng hổ là vậy, sau khi thấy thái độ của Junghwan liền co rúm người, ngoan ngoãn để bài vào tay Doyoung. Yoshi đứng yên bên cạnh bàn giáo viên, khẽ nhướn mày trầm trồ. Trong mắt Yoshi thì Junghwan chẳng khác nào một đứa trẻ con cứng đầu mà dễ thương, nên quả thật đã quên mất cái sự bá đạo của trùm trường họ So này.
Vừa làm giáo viên vừa làm người yêu trùm trường hóa ra lại có lợi như vậy đấy.
--------
-Dỗi sao? - Yoshi cười cười nói với Junghwan đang hậm hực bước đi phía trước, từ sau tiết toán buổi sáng là chẳng thấy em gây chuyện gì với anh nữa, đương nhiên có chút lạ.
-Không, sao tôi phải dỗi vì thầy dám lừa tôi lúc làm kiểm tra chứ? - Junghwan cáu kỉnh đáp.
Ừ nếu đó không phải dỗi thì Yoshi cũng không biết thế nào mới là dỗi nữa. Anh nhanh chân bước lên bên cạnh, giơ tay lên vò vò mái tóc em, khóe môi kéo thành một nụ cười dỗ dành.
-Thôi nào, giờ dỗi thì có định nói cho tôi xem tối nay muốn ăn gì không? Hôm nay nấu theo ý em, coi như lời khen vì em đã làm bài rất tốt.
Junghwan im lặng, trái tim trong lồng ngực cứ nhộn nhạo, thật vừa muốn đẩy tay Yoshi ra mà giận dỗi tiếp, vừa muốn anh để yên mãi như thế thôi. Junghwan thầm thở dài, chung quy thì cũng tại bản thân em yếu đuối, có mỗi sự ôn nhu của người yêu mà không lần nào đánh thắng được. Thiết nghĩ dù họ So vẫn hay hơn, nhưng họ Kanemoto cũng không phải là dở đâu nhỉ?
-Đồ thầy nấu thì món nào cũng được. - Em đáp.
--------
Junghwan vươn vai, thầm mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã xử lý xong đống bài tập của một ngày, sau đó lại bắt đầu hóng hớt qua xấp bài kiểm tra mà Yoshi đang chấm dở. Hình như chưa tới bài của em.
-Thầy cố tình để bài của tôi xuống cuối à? - Junghwan nghiêng đầu hỏi.
-Từ lúc về đến nhà em có thấy tôi rảnh để làm việc đó à? - Yoshi đáp, vẫn cúi đầu tập trung vào công việc.
-Này vậy nếu điểm tôi trên trung bình thì thầy có thưởng không?
-Nếu điểm em mà không trên nổi trung bình thì không những không được thưởng mà tôi còn phạt thêm bài tập đấy. - Yoshi xì một tiếng.
-Điểm số quan trọng vậy hả? - Junghwan bĩu mỗi
-Với tôi thì không, quan trọng vẫn là thực lực của em. - Yoshi nhún vai. - Nhưng Junghwan à, người ta xét tuyển đại học bằng điểm đó, nên đúng vậy, điểm số rất quan trọng.
-Hả? Nhưng mà tôi đâu định thi đại học?
Junghwan vừa ngây ngô dứt lời, em liền cảm thấy như cơ thể Yoshi đã đống cứng lại rồi. Gương mặt anh không để biểu lộ chút cảm xúc nào, cánh tay bận rộn đã ngừng cử động và con ngươi trong tròng mắt thì đang chấn động.
-Nếu không định thi, thì em định làm gì sau này? - Yoshi ngẩng lên hỏi, vẻ mặt thản nhiên tới mức khiến Junghwan hoảng loạn.
-Thì...xin việc ở đâu đó quanh đây? - Junghwan nuốt nước bọt mà nói. - Không phải chỉ cần đủ sống là được rồi hay sao?
Yoshi không đáp gì nữa, ánh mắt chòng chọc nhìn vào em. Junghwan có thể nhận ra, gương mặt anh không còn là cái vẻ bình thản nữa, mà giống như là lạnh lùng hơn, lạnh muốn rợn người. Đến lúc Junghwan không chịu nổi nữa mà định lên tiếng thì Yoshi cũng đột ngột đứng dậy, ôm theo đống bài kiểm tra rồi quay lưng về phòng. Trước khi rời đi còn nhàn nhạt nói một câu, nghe rõ vẻ thất vọng:
-Nếu tôi biết em vốn chỉ coi tương lai của mình là một trò chơi như thế, thì đáng lẽ ngày hôm đó tôi nên mặc kệ em bỏ học và từ chối cái yêu cầu hẹn hò chết tiệt này.