2.

2K 234 65
                                    

-Khoan đã! Tôi cũng phải làm chủ nhiệm sao? -Yoshi hốt hoảng nhìn sang Hyunsuk vẫn đang dành cho anh một ánh mắt tin tưởng vô cùng.-Tôi chỉ mới tốt nghiệp thôi mà?

-Thì sao?-Jihoon nhún vai.-Tới bảo vệ Yoon còn có lớp chủ nhiệm, thầy Yoshi là giáo viên chẳng lẽ lại không có?

Cái logic kỳ quái đó quả thực lại vô cùng hợp lý đi, thành công khiến Yoshi câm nín luôn rồi. Bất quá, anh cũng đành chấp nhận rủi ro thôi.

Nhưng mà nói thì dễ hơn làm, bởi những tiếng ồn ào đến rợn người, những điệu cười khủng bố xen lẫn hàng tá câu từ chửi thề vang lên đằng sau cánh cửa kia thật sự khiến Yoshi không dám bước vào. Tiếng chuông vào tiết đã vang lên khá lâu rồi, nhưng Yoshi vẫn đang quanh quẩn với suy nghĩ liệu rằng nếu cứ thế bước vào trong thì lũ học sinh ấy có xông đến làm gỏi anh luôn không nhỉ?

Sau một hồi đắn đó, Yoshi cuối cùng đành hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào trong với một tâm thế là dù có bị đánh thì một con người học võ hơn 10 năm trời như anh chắc cũng không chết được đâu.

"Àoooo"

Một xô nước bất ngờ đổ xuống trước tầm mắt và đập xuống sàn một tiếng thật to khiến Yoshi giật mình, anh đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn cả lớp học đang tỏ ra chán nản vì xô nước đã rơi lệch mục tiêu và không làm cho ông thầy mới bị ướt như tụi nó mong muốn.

Một trò bắt nạt điển hình. Chỉ là không ngờ lũ học sinh này còn bày trò với cả giáo viên.

Yoshi nhanh chóng bày ra bộ mặt bình tĩnh tiến về phía bục giảng rồi nở một nụ cười thân thiện, từ tốn giới thiệu.

-Chào cả lớp. Tôi là Yoshinori, giáo viên chủ nhiệm mới của các em, cũng đồng thời là giáo viên dạy toán. Các em cứ gọi tôi là thầy Yoshi được rồi, thời gian tới mong các em giúp đỡ.

-Giáo viên mới? Thầy có chắc thầy là giáo viên không đấy? -Một nam sinh lên tiếng.-Với cái bản mặt non choẹt đấy thì tôi nghĩ thầy nên về nhà mà bám váy mẹ đi.

Tiếng cười rần rần vang lên sau câu nói bỡn cợt của cậu học sinh kia, mà theo như Yoshi quan sát thấy, thì là người có địa vị cao nhất trong cái lớp học này. Dẫu cho gương mặt trắng trẻo toát lên vẻ ngây thơ, kèm theo một nụ cười hồn nhiên, và có thể nói là "non" hơn nhiều so với cái từ "non choẹt" mà cậu ta vừa mới dành cho Yoshi, thì từ cái cách cậu nhóc ngồi ở trung tâm của đống hỗn độn mang tên "lớp học" và ánh mắt kính nể của những đứa khác ngồi xung quanh, cũng đủ để kẻ ngốc nhận ra ai là người nắm quyền.

-Bạn học....So Junghwan phải không?-Yoshi khẽ nheo mắt nhẩm đọc cái tên ẩn hiện trên ngực áo của bộ đồng phục xộc xệch mà cậu học sinh kia khoác trên người. Rồi vui vẻ đáp lại với nụ cười vẫn đang nở trên môi.-Chà tôi lớn hơn các em cũng tầm 5 tuổi, nhưng em đã nói vậy thì thiết nghĩ tôi trông vẫn còn trẻ trung lắm nhỉ? Nên tôi sẽ xem đó như là một lời khen, cảm ơn nhé.

Trong thoáng chốc, cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng vì phản ứng không ngờ của Yoshi, lũ học sinh có lẽ chưa bao giờ gặp một giáo viên nào mặt dày đến như thế. Những người trước đó, nếu không phải là nổi trận lôi đình thì cũng là khóc lóc bỏ chạy trước thái độ hỗn láo của bọn họ.

Kẻ đứng đầu, đúng như đã đoán, So Junghwan xô ghế đứng dậy, nhẹ nhàng bỏ hai tay vào trong túi quần rồi lững thững tiến tới chỗ Yoshi, gương mặt vẫn toát lên khí chất của một thiên thần lương thiện, nụ cười tươi sáng thì ngự trên môi, tươi sáng tới mức người ta không thể ngờ rằng chủ nhân của nó sẽ xách ngược cổ áo giáo viên chủ nhiệm lên ngay sau đó.

-Đừng có bày ra cái vẻ mặt lạc quan đáng ghét đó và nghĩ rằng chúng tôi sẽ trở nên ngoan ngoãn nhé, thầy giáo mới.-Cậu ta gằn xuống một tông giọng hăm doạ. -Sẽ chẳng ai nghe lời đâu, vì thầy chẳng là một cái đinh gỉ gì hết.

Yoshi chớp chớp mắt nhìn gương mặt đang phóng đại trước tầm mắt, không hiểu sao trong đầu nảy ra hai từ "dễ thương", rồi bỗng nhiên cười khẩy một cái.

YoshiHwan | SpecialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ