14.

1.6K 212 29
                                    


Hẹn hò?

Yoshi trước nay chưa từng  vướng vào quan hệ đôi lứa, đương nhiên là cũng chưa từng đi hẹn hò, vậy nên anh không thể nào biết được người ta thường làm gì trong cái cuộc hẹn dành cho hai người yêu nhau này. Mà thực ra mối quan hệ của anh và "cậu bạn trai nhỏ" đâu thể gọi là yêu đương, nếu có tên thì chắc cũng chỉ là hẹn hò trên danh nghĩa?

-Không phải thế, em cần thả lỏng ra. Ván trượt không phải cứ đứng lên là vững được, cần nương theo nó thì mới có thể giữ cân bằng. - Yoshi vừa giữ lấy hai tay Junghwan vừa kiên nhẫn nói. - Đúng rồi, trùng gối xuống như vậy, giờ tôi buông tay thử nhé?

-Không được! Thầy không được làm thế. - Junghwan đứng trên chiếc ván trượt cũ cuống quýt la lên, tiếp tục bấu chặt lấy cánh tay Yoshi. - A tôi thật sự không chơi được trò này đâu, chúng ta nghỉ chút được không?

-Chính em là người đòi tôi dạy trượt ván cho mà? Sao giờ đã nản rồi? - Yoshi nhướng mày hỏi, nhẹ nhàng đỡ Junghwan bước xuống. - Mà tính ra cái ván trượt này cũng là của em luôn đó?

-Hồi trước có người tặng tôi, mà tôi chưa đụng đến bao giờ. - Junghwan bĩu môi. - Ai ngờ nó khó vậy chứ?

-Tại em dở. - Yoshi  cợt nhả nhún vai, giọng điệu rõ ràng là muốn chọc người.

-Thầy giỏi thì thầy đi mà trượt!

Junghwan cáu bẳn ngồi bệt xuống, bặm môi lại vẻ giận dỗi. Yoshi bật cười, chẳng biết bản thân là đang đi trông trẻ hay là đi hẹn hò như lời Junghwan nói nữa. Anh giậm chân lên tấm ván, bắt đầu lượn lờ vài vòng trước ánh nhìn không phục của Junghwan, xong lại nổi hứng muốn thể hiện một chút, liền co chân bật người nhảy lên cao, tấm ván cũng theo lực mà lộn vòng. Junghwan ngồi cách đó không xa tròn dẹt mắt nhìn, thi thoảng còn ồ lên vài tiếng, thầm tâm quả thực đang ngưỡng mộ. 

-Như vậy là đủ chứng minh cho em thực lực của tôi chưa? - Yoshi thoải mái cười, lướt nhẹ tới trước mặt Junghwan rồi dừng lại. 

-Đủ rồi. Thầy ngầu thật đó. - Junghwan mắt long lanh nhìn Yoshi, gật gật đầu, xong lại chau mày một cái. - Nhưng mà không có nghĩa là thầy được chê tôi dở.

-Sao thế? - Yoshi cười cười cúi xuống, dùng ngón trỏ dịu dàng ấn nhẹ vào mi tâm em một cái. - Đừng có mà giận dỗi, em tập cho tốt đi thì tôi không chê nữa.

-Tôi mà đứng được lên ván thì thầy có thưởng gì không? - Junghwan ngước mặt lên hỏi.

-Em thích đòi phần thưởng vậy hả? - Yoshi nhíu mày.

-Chỉ thích đòi thầy thôi à. - Junghwan cười hì hì, hồn nhiên đáp.

Một cảm giác lạo xạo bỗng chạy loạn trong bụng Yoshi, anh cũng chẳng biết phải miêu tả ra làm sao, chỉ là anh thích nó. Yoshi chợt nhận ra, anh trước nay chưa bao giờ từ chối được sự đòi hỏi của Junghwan, không phải là không thể, chỉ là không cảm thấy muốn từ chối.

-Thôi được rồi, vậy em muốn tôi thưởng cái gì? - Yoshi cười bất lực.

-Nếu tôi đứng vững được thì sau đó thầy phải đứng yên nhé? 

-Hả? Đó cũng gọi là phần thưởng sao? 

Junghwan không nói gì, chỉ vui vẻ gật đầu một cái rồi vác tấm ván đứng lên trước vẻ mặt ngơ ngác của Yoshi. Em nhìn cái ván trượt một lúc, rồi mới dám để một chân lên, chân còn lại giậm mạnh xuống đất để đẩy chiếc ván tiến về phía trước. Cả người chao đảo khiến Junghwan có chút hoảng loạn, lại sợ ngã nên muốn nhắm chặt mắt lại, nhưng nếu thế thì làm sao đứng đươc nữa, em đành luống cuống giẫm nhẹ xuống đất thêm một cái nữa rồi nhanh chóng để cả hai chân lên tấm ván, cố gắng thả lỏng như Yoshi đã nói. 

Yoshi khoanh tay đứng ngay gần bên cạnh, nhìn Junghwan mà cười tự hào, cậu học trò nhỏ đúng là đã đứng được lên ván rồi kìa. Thấy em hồ hởi chuẩn bị chạy về phía mình, Yoshi cũng buông tay ra định tiến tới, nhưng chợt nhớ tới "phần thưởng" mà Junghwan yêu cầu, anh đành đứng im chờ xem đứa nhóc này muốn làm gì. Vài khắc sau, đôi vai của Yoshi bỗng nhiên nặng xuống, một luồng hơi ấm áp bao quanh cả cơ thể. 

Là Junghwan vừa ôm chầm lấy anh. 

À ra ý phần thưởng của bạn trai nhỏ là thế này, Yoshi thầm nghĩ, khóe môi lại nhẹ nhàng kéo lên. Mất công thế làm gì cơ chứ, dù sao anh cũng định ôm em mà. 

Xem ra Junghwan vừa bỏ uổng một phần thường rồi.


YoshiHwan | SpecialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ