8.

1.6K 219 38
                                    

Junghwan sau khi tắm xong liền quay trở lại phòng bếp, nhìn trên bàn đã đầy những món ăn tuy đơn giản nhưng cũng ngon mắt vô cùng, chỉ trừ món cá rán đã cháy đen một mặt, xong lại nhìn đến Yoshi đang ủ rũ ngồi chờ em, lại không khỏi bật cười.

-Cá...cái này chẳng qua là do quên thôi. – Yoshi bối rối nói. – Em không cần ăn đâu, cứ ăn những món còn lại là được rồi.

-Ăn chứ, trông ngon mà. – Junghwan vui vẻ ngồi xuống, nhanh tay lấy đũa lật con cá sang mặt chưa bị cháy rồi gắp ăn ngon lành. – Thấy không, lật lại vậy rồi vẫn ăn được mà.

Yoshi thấy hành động của Junghwan như thế, liền nhìn em với ánh mắt cảm động vô cùng. Anh cũng nhanh chóng bắt đầu bữa ăn, vừa bỏ miếng cơm vào miệng mình vừa nhồm nhoàm nói một cách hồn nhiên:

-Nếu có thể, tôi sẽ dành tặng cho em cái danh hiệu đứa trẻ đáng yêu nhất trần đời luôn.

-Trần đời thì tôi không dám nhận, nhưng nếu là dễ thương nhất trong lòng thầy thì tôi thấy cũng được.

Miếng cơm chưa kịp trôi xuống họng Yoshi đã bị câu nói của Junghwan làm cho ho sặc sụa, anh vội vàng nhảy khỏi ghế, ngồi hẳn xuống đất để giấu mình khỏi tầm nhìn của Junghwan, gương mặt đỏ lựng lên không biết do nghẹn hay là làm sao.

-Thầy có ổn không vậy? – Junghwan thấy Yoshi ho mãi không dứt, lo lắng vòng qua phía đối diện, nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng anh.

Yoshi ho tới mức cuống họng đau rát khó chịu nên cũng không tiện trả lời, chỉ giơ tay lên báo hiệu cho em rằng mình vẫn ổn, rồi lồm cồm bò lại lên ghế, cầm ly nước tu sạch. Không khí trong phòng ăn bỗng chốc trở nên ngượng ngùng khó tả, ít nhất thì là do Yoshi cảm thấy như vậy, anh vội vàng hoàn thành bữa ăn của mình rồi đứng lên trốn vào phòng tắm.

--------

Junghwan ngồi nhìn đống bài tập hình học loạn xạ lên trước mắt, uể oải nằm dài ra bàn, gương mặt hướng về phía Yoshi đang ngồi soạn giáo án ngay bên cạnh, thầm nghĩ, không biết lần cuối cùng có người cùng ăn tối rồi dành thời gian ở bên cạnh em vào buổi tối là từ bao giờ. Con người trước mặt em lúc này, thực chất lại chỉ mới gặp nhau tới lần thứ 3, vậy mà không hiểu sao đã trở thành bạn cùng nhà với em, lại còn sẵn sàng nấu ăn cho em nữa, nghĩ thế nào Junghwan cũng thấy mình vừa rước được một món hời. Mỗi tội Yoshi không những là bạn cùng phòng, anh còn là giáo viên chủ nhiệm của Junghwan nữa, mà con người nãy mỗi lần liên quan đến công việc là nghiêm túc không chọc nổi, khiến Junghwan nãy giờ thực sự chán muốn chết.

-Đừng nhìn tôi làm gì, nhìn vào bài tập của em đi, nãy giờ còn chưa làm xong nổi 1 câu nữa. – Yoshi lạnh lùng nói, mắt không thèm liếc về phía em một cái.

-Tôi không biết làm. – Junghwan vươn vai đáp, thích thú nhìn ánh mắt ngờ vực mà Yoshi đang hướng về phía em. – Thầy nói nếu tôi không hiểu sẽ giảng lại cho tôi mà?

Yoshi nghe vậy cũng đành dịch người lại gần Junghwan, cất giọng đều đều nói lại những kiến thức cần thiết cho bài làm, chiếc bút chì trên tay cũng bận rộn ghi ra những công thức mà anh đang nhắc tới. Nhưng người bên cạnh nào có thèm tập trung, em cứ mải miết ngắm nhìn gương mặt anh gần kề bên cạnh, khẽ mỉm cười.

"Không chỉ đồ công sở, thầy ấy có mặc thường phục trông cũng đẹp."

-Là vậy đấy, em có hiểu chưa? – Yoshi ngẩng mặt lên hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Junghwan.

Vốn hai người đang ngồi sát nhau, Junghwan lại cũng đang hướng mặt về phía anh, thành ra lúc Yoshi quay sang, chóp mũi của cả hai chỉ cách nhau có vài centimet, sự tiếp cận bất ngờ như vậy khiến Junghwan không khỏi ngại ngùng, bối rối đến nóng cả mặt. Ấy vậy mà gương mặt Yoshi lại có vẻ rất bình thản, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Junghwan.

-T..tôi hiểu rồi.

Junghwan bẽn lẽn đánh mắt sang hướng khác, đợi khi Yoshi hài lòng ngồi dịch ra rồi mới thở phào, lén lút áp tay lên ngực, cảm nhận trái tim như muốn nổ tung ở bên trong. Em quay lại với quyển tập đặt trên bàn, đôi tay nhanh chóng viết lời giải, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn sang phía Yoshi lúc này đã trở về với vòng tay của đống giáo án đang chất chồng. Chân mày anh cứ chau lại, nghiêm túc ghi ghi chép chép thứ gì đó, đôi khi lại dừng rất lâu để đọc một trang tài liệu, dáng vẻ vô cùng bận rộn và nghiêm túc khiến Junghwan có chút quê trong lòng. Bộ vừa nãy chỉ có mình em thấy xấu hổ thôi hay sao?

Nghĩ thế rồi Junghwan bỗng dưng lại thấy dỗi, em phồng má hậm hực cố hoàn thành xong đống bài tập để chuẩn bị trốn lên phòng ngủ, không còn để ý thấy cánh tai người bên cạnh cũng ửng đỏ từ bao giờ.

YoshiHwan | SpecialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ