Một tuần rồi.
Junghwan không nhìn thấy mặt Yoshi đã được một tuần rồi, em quả thực đang bức bối muốn điên lên được. Đồ ăn vẫn được anh nấu đủ ba bữa một ngày, vậy mà bóng dáng thì dù một khắc cũng không thấy xuất hiện. Yoshi cứ sáng là rời đi từ sớm, đêm về thì dù cho Junghwan có cố tình thức tới mức đổ gục trên ghế sô pha cũng chẳng thấy anh đâu, chỉ biết là sáng hôm sau giật mình thức dậy lại thấy mình đang nằm trên giường và trong bếp sẽ luôn có đồ ăn được nấu sẵn.
Junghwan hận tại sao lại để anh nắm rõ thói quen sinh hoạt của mình tới vậy, rồi đến giờ rõ ràng là sống chung nhà mà muốn gặp cũng không được. Em chán nản nằm dài ra ghế, tự nhủ chẳng lẽ lại phải đợi tới lúc đi học lại mới gặp được Yoshi hay sao? Nếu thế thì lâu quá, em sẽ nhớ anh chết đi được mất.
Không ổn.
Junghwan không nhịn nổi nữa, em bật dậy, nhanh chóng rời khỏi nhà mà chạy về phía trường học. Mấy ngày vừa qua Junghwan không muốn tới trường làm náo loạn vì còn các giáo viên khác cũng ở đó, nhưng mà giờ thì kệ đi, Yoshi không về thì em sẽ đến lôi anh về, người khác cũng đâu quản được.
-Mấy nay sắc mặt thầy Yoshi không được ổn lắm nhỉ? – Hyunsuk vươn vai, rời khỏi ghế chuẩn bị ra về. – Thầy nên về sớm đi chứ? Bảo vệ Yoon kể là thầy toàn ở đây tới tối muộn, còn mượn cả chìa khóa cổng của cậu ấy để ở lại, công việc cũng đâu nhiều tới thế chứ?
-Haha tôi không sao đâu, thầy Choi đừng lo. – Yoshi cười gượng. – Chỉ là tôi không tiện về nhà lắm.
-Thôi được rồi, nhưng mà thầy vẫn nên về sớm đi nhé, hôm trước lao công Min tới còn thấy thầy ngủ quên trong này. – Hyunsuk bất lực nhún vai đáp. – Dù gì thì về nhà cũng tốt hơn chứ.
Đợi đến khi Hyunsuk rời đi rồi, Yoshi mới đổ gục xuống mặt bàn. Suốt một tuần trời chỉ dám lẻn về thay đồ buổi đêm và chuẩn bị đồ ăn cho Junghwan rồi lại trốn lên trường ngủ trong phòng giáo viên, Yoshi vừa thiếu ngủ vừa ê ẩm hết cả người. Nhưng thà thế vẫn hơn là phải đối mặt với Junghwan. Sau khi em hôn anh, và cả nói thích anh nữa.
Junghwan không thể nào lại thích anh được. Vốn giữa hai người cũng đâu có gì bất thường chứ? Chỉ đơn giản là sống chung và chăm sóc cho nhau thôi mà, đâu đặc biệt đến thế chứ?
Ha, anh đang lừa ai vậy nhỉ?
Yoshi vật vã than thở vài tiếng qua cuống họng, hai tay vò mái tóc loạn cả lên. Thế hóa ra thằng nhóc thích anh thật rồi. Thậm chí còn đến cả mức ghen tuông mà làm càn. Anh phải làm sao đây chứ, Junghwan đối với anh, có lẽ chỉ là một đứa nhỏ học sinh có phần đặc biệt hơn những đứa trẻ khác, khiến anh phải để tâm hơn nhiều chút, còn chuyện nảy sinh tình cảm? Không thể nào.
Không phải là Yoshi bài xích Junghwan hay ghét bỏ em, chỉ là trên cương vị một nhà giáo, để xảy ra chuyện như thế chính là lỗi tày trời.
-Thầy có vẻ bận rộn quá nhỉ? – Giọng nói của Junghwan bất ngờ vang lên từ phía cửa khiến Yoshi hoảng hốt quay sang. – Bận tới mức cả tuần không thèm về nhìn xem tôi sống chết ra sao.
Junghwan nở một nụ cười lạnh, đứng chắn ngang cửa ra vào, chau mày nhìn anh, ánh mắt nửa như là tức giận, nửa còn lại chất đầy sự tủi thân. Yoshi không dám đối diện với những điều đó, vội quay mặt lại bàn giấy, vờ như đang bận rộn.
-Như em nói, giờ tôi còn rất nhiều việc, không về được. Dù sao ở nhà vẫn để sẵn đủ cơm cho em rồi, còn tìm đến đây làm gì?
-Tôi không thích ăn cơm nguội. – Junghwan nhướng mày. – Càng không thích ăn một mình.
-Tiếc quá, tôi lại không về sớm được.
-Không sao, tôi đợi thầy. Dù sao chúng ta cũng cần nói chuyện.
Junghwan nói xong liền đóng cửa lại, lấy một cái ghế ra ngồi chắn ngay phía trước, hành động rõ ràng là không muốn Yoshi chạy trốn. Bị ánh nhìn chằm chằm của Junghwan chiếu vào liên tục, Yoshi căng thẳng chẳng đọc được chữ nào dù đôi tay vẫn thoăn thoắt giở qua giở lại đống tài liệu. Bất lực, anh biết đằng nào mình cũng chẳng trốn tránh mãi được, đành quay sang nhìn Junghwan, vẻ mặt cứng rắn nghiêm nghị.
-Được rồi, nếu em muốn nói chuyện, chúng ta nói chuyện. – Anh hạ giọng, còn kèm theo cả tiếng thở dài. – Em muốn gì?
-Muốn thầy…. – Junghwan chỉ tay về phía Yoshi, xong lại quay hướng về mặt mình. - …hẹn hò với tôi.
-Không thể được. – Yoshi chau mày, nghiêm khắc nói.
-Sao lại không chứ? – Junghwan vừa nói vừa từ từ tiến lại gần phía Yoshi. – Thầy ghét bỏ tôi sao? Có tình cảm với giáo viên của mình, đáng khinh thế à?
Yoshi nghe mấy lời như thế thì vội vàng từ chối, anh hoàn toàn không hề có suy nghĩ như vậy, cũng không muốn em hiểu nhầm ý mình. Junghwan thấy thế thì nhân cơ hội chống hai tay lên tay ghế ngồi của anh, trừng mắt kiên quyết đòi nghe một lý do.
-Tôi không hẹn hò với học sinh của mình. – Yoshi gằn giọng, cố gắng không để cái khí thế ngang ngược của em áp bức mình.
-Ồ. – Junghwan nheo mặt, bất ngờ là lại không có vẻ gì đau lòng. – Vậy được.
Em nhún vai rồi bình thản đứng dậy, một lần nữa khiến Yoshi ngơ ngác, lại còn có chút hụt hẫng.
-Vậy được….là sao? – Yoshi ngẩn ngơ hỏi.
-Vậy được, tôi không làm học sinh của thầy nữa.
-Cái gì??
-Thầy Kanemoto, thầy nói là thầy không hẹn hò với học sinh của mình. – Junghwan cười rạng rỡ. – Vậy nếu tôi bỏ học, thầy sẵn sàng làm bạn trai tôi chứ?
-So Junghwan! Em dám làm bậy? – Yoshi kinh ngạc đứng bật dậy.
-Tôi nói được làm được.
Junghwan khinh khỉnh đáp, xong còn cố tình muốn khích tướng anh thêm một chút, liền giơ hai ngón tay lên vờ đưa ra điều kiện.
-Giờ thầy có hai lựa chọn nhé, bỏ qua cái lý do của thầy và làm bạn trai tôi, hoặc là tôi bỏ học rồi làm bạn trai thầy.