Yoshi lờ mờ tỉnh dậy vào buổi sáng sớm thứ hai, khẽ thở dài đánh cái thượt rồi lê thân vào phòng tắm. Mới là tuần đi làm thứ hai của Yoshi, và anh thậm chí còn chẳng muốn bắt đầu nó. Quả như thầy Choi đã dặn trước, học sinh trường này đúng là đánh nhau liên miên, báo hại Yoshi mới tuần đầu tiên đã chạy lên chạy xuống muốn gãy cột sống. Không chỉ đứng lớp vào các tiết dạy, anh còn phải cùng với thầy Park và bảo vệ Yoon đi rà quét khắp nơi để tránh việc học sinh trốn vào một góc khuất mà đánh nhau đến trọng thương. Nhưng bận bịu nhất có lẽ là y tá Takata của trường, thầy ấy dường như không nghỉ ngơi nổi khi mà phòng y tế lúc nào cũng chật người như thể khoa cấp cứu của bệnh viện vậy. Thầy Choi cũng đang phải điên đầu lên với tình hình hiện tại, bởi tình trạng đánh nhau tới mức quá tải như vậy đã lâu lắm rồi mới lại xảy ra.
-Đúng là tôi nói học sinh trường này hay đánh nhau, nhưng một ngày cũng chỉ có vài ba trận. Còn tình hình lao vào đánh nhau ngay cả khi giáo viên đang ở trước mặt như bây giờ, có khi chỉ thấy được vào tầm ba năm trước. – Hyunsuk đã càm ràm như vậy.
Các giáo viên khác cũng nói rằng việc học sinh đánh nhau mới chỉ bắt đầu từ lúc Yoshi chuyển tới, anh tự hỏi, chẳng lẽ anh lại là tác nhân gây hại hay sao?
Gặm một miếng bánh mì khô trên miệng, Yoshi nhanh chóng xách cặp táp rồi bước ra khỏi phòng trọ nhỏ. Có lẽ động lực lớn nhất để anh muốn tới trường dạy ngày hôm nay, chính là việc đã thuyết phục được So Junghwan đi học lại rồi, quả là một thành tựu to lớn.
Nhưng ngẫm lại, So Junghwan không phải chính là đại ca trường học hay sao? Nếu cậu nhóc đi học lại thì có phải tình hình sẽ rối loạn hơn không? Mà lỡ Yoshi là người ngăn em lại lúc đánh nhau, có phải em sẽ không cho anh đến ở chung nữa không?
-Khoan đã, nếu vậy thì lại phải tốn tiền thuê trọ tiếp à? – Đống suy nghĩ ùa đến bất chợt khiến Yoshi khựng lại, đau khổ nghĩ đến một tương lai vật vã với cơm áo gạo tiền.
-Thằng chó! Tao dạy mày thế nào?
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía bên trong con hẻm bên cạnh nơi Yoshi đang đứng, khiến anh giật mình quay qua, bắt gặp hình ảnh Junghwan ngạo nghễ đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hai thằng nhóc mập ú vừa bị em đánh cho bầm dập, phía sau em còn có một cô bạn học đang co rúm người lại, run rẩy.
-Dạ… - Một trong hai đứa nhóc kia lắp bắp mở miệng. – Anh dạy không được bắt nạt bạn học, không được đánh nhau khi anh chưa cho phép ạ.
-Thế chúng mày vừa làm cái gì đấy? – Junghwan ngồi xổm xuống, ngang mặt với hai tên bắt nạt, đưa tay vỗ vỗ mấy cái vào mặt cậu nhóc vừa lên tiếng. – Tao cho chúng mày bắt nạt con gái à? Tao bảo chúng mày trấn lột đồ của đàn em à? Hả!?
-Em…Tụi em không dám nữa! – Hai tên nhóc nghe giọng nạt của Junghwan thì co rúm cả người lại, mặt tái mét vì sợ. – Đại ca tha cho tụi em!
-Cút! – Junghwan hếch mặt ra lệnh. – Mà cút tới trường ấy, nếu tao phát hiện tụi mày trốn học thì coi chừng.
Hai nhóc mập sau khi được cho phép thì luống cuống bò dậy, cúi người xin lỗi cả cô bạn kia rồi chạy biến đi mất.
-Người ta có câu “Anh hùng cứu mỹ nhân” nhưng trong trường hợp này tôi thấy chúng ta nên dung “Du côn cứu mỹ nhân” chứ nhỉ? – Yoshi cười cười đi tới bên cạnh Junghwan sau khi cô nhóc học sinh đã rời đi.
-Con mắt nào của thầy thấy tôi là du côn? – Junghwan liếc mắt vẻ khinh bỉ, rồi xốc lại chiếc cặp trên lưng, quay người đi tới trường. Đương nhiên là Yoshi cũng nối gót theo sau.
-Là người mới ngày đầu đi làm đã bị em túm cổ áo hăm dọa thì hai con mắt của tôi đều thấy em là du côn. – Yoshi cười hì hì nói. – Nhưng hóa ra lại là người tốt đội lốt du côn đấy nhỉ?
-Thầy giận dai vậy sao? – Junghwan nghe mấy lời của Yoshi, không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng, liền né ánh mắt sang hướng khác.
-Tôi vốn chưa hề giận mà. – Yoshi nhún vai, sau đó vò nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của Junghwan. – Thôi được rồi, nếu em và tôi không nhanh lên, cả hai sẽ cùng muộn đấy.
Nói rồi anh nhanh chân đi vượt lên vài bước, không hề chú ý Junghwan ở phía sau đang thẫn thờ đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc mình, con ngươi trong đáy mắt khẽ lay động.
-------
Hiện tượng lạ nhất mà Yoshi được chứng kiến kể từ khi bắt đầu đi dạy, có lẽ là việc học sinh trong trường đều đồng loạt không đánh nhau nữa, tất cả đều co rúm lại, hướng ánh mắt sợ sệt về phía Yoshi khi anh bước chân qua cổng trường. Mà không, ánh mắt của tụi học sinh không phải là hướng về phía anh, mà là về phía Junghwan đang bất cần tiến vào sân trường ngay sau lưng Yoshi.
-Tại vì Junghwan chẳng bao giờ nghỉ học, nên bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra em ấy mới chính là người giữ cho cái trường này được yên ổn đến giờ. –Junkyu gật gù nói sau khi nghe Yoshi kể lại mọi chuyện, tay khẽ đẩy cốc trà nóng về phía thầy Takata đã vất vả cả một tuần và mới được xả hơi hôm nay.
-Kẻ mạnh sẽ khiến mọi người phải dè chừng, nhưng kẻ thống trị thì khiến người ta phải quy phục. – Jihoon nhún vai. – Xét theo những gì đã xảy ra thì giáo viên chỉ là kẻ mạnh, còn Junghwan mới chính là người thống trị được lũ học sinh giời đánh này.
-Đừng dùng từ ngữ văn vẻ quá, nghe rợn người lắm thầy Park ạ. – Hyunsuk bĩu môi. – Nhưng Junghwan cũng là học sinh năm ba rồi, nếu năm sau em ấy tốt nghiệp, thì chúng ta phải xử lý thế nào đây?
“Còn phải để xem em ấy có tốt nghiệp được hay không đã.”
Yoshi thầm nghĩ, chân mày hơi giật giật, hướng ánh nhìn về phía Junghwan đang vật vờ nằm sõng soài trên bàn học kia. Cậu nhóc này vậy mà lại nằm ngủ ngay trong tiết học của anh, hình tượng tốt đẹp về Junghwan mới được xây dựng trong lòng Yoshi chưa được bao lâu đã bị chính em đánh đổ rồi.
-So Junghwan! – Anh nghiêm giọng nói. – Lên bảng làm bài tập này cho tôi. Đừng lo, nếu không làm được thì tôi sẽ giảng cho đến khi nào em hiểu mới thôi.