So Junghwan vốn học võ suốt mười mấy năm trời, từ khi mới lên cao trung đến bây giờ là học sinh năm cuối đã tham gia các trận đánh nhau không biết bao nhiêu lần, ngang tàng giống như một vị thần chiến tranh chẳng hề biết run sợ ai. Cũng nhờ thế mà toàn bộ học sinh trong trường đều phải e sợ cậu một phép, ngay cả giáo viên cũng chẳng dám để tâm đến nữa. Một kẻ như thế, quả thật không ngờ cũng có ngày lại bị một ông thầy giáo bộ dáng ôn hoà như cục đất vặn ngược cánh tay mà ấn đầu xuống bàn.
Yoshinori một tay giữ gáy, một tay nắm lấy cổ cánh tay đang bị anh gập ra sau lưng của So Junghwan, dồn sức ghì thật chặt. Bởi cậu nhóc lúc này chẳng khác nào một con thú dữ đang cố gắng vùng vẫy, đôi mắt nó mở to giận dữ, có thể thấy rõ những tia máu đỏ hằn lên và ánh mắt thể hiện cái ý định muốn băm vằm Yoshi ra. Quả thật chẳng dễ để khống chế một đối tượng như thế, nhưng Yoshi vẫn cố tỏ ra một nét bình thản mà ngẩng lên nhìn lũ học sinh đang vội vàng lao về chỗ của mình. Chúng lấm lét nhìn kẻ đứng đầu của chúng vừa bị hạ gục, sỡ hãi không dám manh động, khiến cả lớp học mới phút trước còn ồn ào đến ghê người bây giờ lại im lặng muốn lạnh sống lưng.
Yoshi thầm thở dài, anh vốn dĩ chẳng định động đến bạo lực đâu, nhưng mà lỡ thì cũng đã lỡ rồi, chỉ mong như vậy sẽ khiến bọn nhóc trở nên ngoan ngoãn đôi chút.
Mãi một lúc sau, khi mà Junghwan đã ngừng phản kháng, Yoshi mới từ từ thả lỏng tay để buông em ra. Chỉ chờ có vậy, Junghwan ngay lập tức vùng dậy, ánh mắt long sòng sọc nhìn Yoshi một cách thù địch, rồi quay lưng rời khỏi lớp học. Yoshi biết mình cũng chẳng cản em lại được nên chỉ đành mặc kệ, anh quay qua hỏi cả lớp.
-Lớp trưởng lớp này là ai vậy?
Một cậu học sinh rụt rè đứng lên, dáng vóc nhỏ nhắn, quần áo chỉnh tề và cặp mắt kính to sụ choán hết nửa khuôn mặt khiến cậu ta trông như một tên mọt sách. Ngược lại thì mái đầu đỏ chói khiến Yoshi cũng có chút quan ngại, dù tóc anh cũng đang là màu vàng sáng đi, nhưng nhờ những trải nghiệm từ sáng đến giờ ở ngôi trường này mà Yoshi chẳng thể nào yên tâm được.
-Em là...?
-Kim Doyoung, thưa thầy.
-Được rồi, vậy em hãy điểm danh vắng So Junghwan ngày hôm nay giúp tôi nhé.
Nhận được cái gật đầu từ Doyoung, Yoshi liền cho cậu ngồi xuống, thái độ lịch sự khiến Yoshi khá hài lòng, dù chẳng biết sự ngoan ngoãn đó là do vốn có hay do vừa bị anh doạ cho lúc nãy, nhưng thôi sao cũng được.
------
-Thầy Yoshi, ngày đầu sao rồi? Ổn cả chứ? -Yoon Jaehyuk vui vẻ hỏi thăm Yoshi sau khi quay về phòng giáo viên vào giờ nghỉ trưa.
-Không ổn lắm. -Yoshi chán nản đáp.-Tôi không dám chắc là tới nửa lớp chủ nhiệm của tôi biết rằng một cộng một bằng hai đâu. Tương tự với các lớp khác luôn.
-Hả? Sao thế được? - Jaehyuk ngạc nhiên phản bác.- Tôi thấy tụi nó tính toán tiền bạc với nhau nhanh lắm, khéo chẳng cần tới máy tính ấy chứ.
-Thầy Yoon, tôi chỉ nói quá thôi.-Yoshi ngán ngẩm. -Nhưng thực sự thì sức học của lũ nhóc này đúng là quá tệ hại đi.
-Tôi thấy chúng nó cũng chẳng phải hạng ngu ngốc đâu, trong số đó còn có những đứa đặc biệt thông mình là đằng khác.- Jaehyuk nhún vai đáp. - Việc thầy cần làm là khiến tụi nhỏ muốn học thôi.
-Haha, nói thì dễ hơn làm đấy ạ.-Yoshi cười gượng gạo.
-Tôi biết. Nhưng thầy Yoshi hãy cứ cố gắng hết sức thôi, đừng có bi quan quá nhé. - Jaehyuk vỗ vai Yoshi bộp bộp mấy phát xem như động viên, trước khi rời đi cũng không quên dặn dò. - À với lại, thầy cứ gọi tôi là Jaehyuk, hoặc bảo vệ Yoon cũng được, tôi không nghĩ mình phù hợp với cái tên Thầy Yoon đâu haha.
Yoshi nhìn Jaehyuk rời đi, lại tiếp tục không nén được tiếng thở dài. Muốn học sao? Cái trường này thì làm gì có đứa học sinh nào muốn học cơ chứ?
Con đường gõ đầu trẻ của Yoshi xem bộ vẫn còn nhiều khó khăn lắm, ví dụ như việc So Junghwan liên tục nghỉ học khoảng một tuần sau đó.