13.

1.5K 213 30
                                    

Vừa bị lôi về đến nhà, Yoshi đã nhanh chân trốn lên phòng rồi nằm cả buổi trên giường không thiết động đây, trong lòng chất đầy suy tư mâu thuẫn. Ừ thì anh vừa có một nhóc bạn trai, chỉ sau một năm tốt nghiệp và vài tháng đi dạy, mà người yêu Yoshi lại chính là học sinh của anh. Phiền não là điều không thể tránh khỏi. Nhưng giữa hai lựa chọn mà Junghwan đưa ra, quả thật Yoshi chỉ có thể chọn tương lai của em, còn nếu không chọn? Yoshi sợ Junghwan sẽ đánh gãy chân anh luôn, hoặc tệ hơn là có một hành động ngông cuồng khác mà anh chẳng thể đoán được. 

Tiếng thở dài liên tục vang lên trong căn phòng tối, Yoshi cứ lăn qua lăn lại như vậy, cho tới khi chiếc bụng trống rỗng bắt đầu biểu tình thì anh mới nhận ra là đã quá nửa đêm rồi. Chắc mẩm Junghwan cũng đã vào phòng đi ngủ từ lâu, Yoshi mới dám lọ mọ xuống nhà. Lạ thay, căn bếp vẫn còn sáng trưng, đồ ăn trên bàn vẫn còn đầy chưa ai động đũa, nguội ngắt. So Junghwan ở bên cạnh, nằm gục đầu xuống, ngủ ngon lành.

Yoshi nhíu mày nhìn em, quả thực là ghét phải ngồi ăn một mình đến thế sao? Chợt nhớ lại cả tuần vừa rồi, số lượng đồ ăn mà Yoshi phải nấu cũng giảm bớt, khi mà anh phát hiện mình luôn phải đổ đi một mớ đồ ăn thừa. 

Junghwan đã gầy đi rồi.

Yoshi thầm nghĩ khi kéo cả cơ thể em đặt lên lưng mình, sau đó từng bước quay lên tầng. Đứa trẻ đang say ngủ dù bị tác động mạnh cũng chẳng buồn tỉnh giấc, chỉ khẽ xoay mặt tìm kiếm hơi ấm gần nhất, dụi dụi cánh mũi mềm mại vào cổ anh nhồn nhột. Một cảm giác khó tả chạy dọc cơ thể Yoshi, nhìn cái gương mặt yên bình của em, thật khó có thể tin được cậu nhóc trên lưng anh lúc này và cậu nhóc mới áp bức anh hồi chiều là cùng một người. 

Thôi thì không phải mọi thứ đều quá tồi tệ. 

--------

Yoshi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, lười biếng vươn tay tắt tiếng chuông báo thức đang inh ỏi vang lên bởi chiếc điện thoại cũ mèm. Anh vẫn phải đi làm vào hôm nay, dù cho tối qua đã dọn dẹp và tắm rửa rất muộn mới được đi ngủ. Chợt Yoshi nghe được tiếng rào rào như nước xối ngay khi vừa xuống tới phòng khách, anh vội vàng mở cửa nhà, đập vào mắt là hình ảnh Junghwan đang tươi tỉnh cầm vòi xịt nước bay nhảy khắp sân như một đứa trẻ, ngay cả quần áo trên người cũng ướt sũng, không rõ là đang tắm hay là đang tưới cây. 

-Thầy! - Junghwan thấy anh đứng tần ngần ở cửa thì vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ. - Thầy dậy rồi sao?

-À ừ... - Yoshi giật mình đáp. - Chưa đến 8 giờ mà? Em dậy sớm thế này vào ngày nghỉ từ bao giờ vậy?

-Từ hôm nay. - Junghwan nhún vai, rồi nụ cười trên môi bỗng chuyển sang một vẻ tinh quái, vòi nước trên tay ngay lập tức hướng về phía anh. 

Yoshi mới sáng ra còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lại bị làn nước lạnh tạt vào người, giật điếng mình la lên oai oái.  Xong nhìn bộ dạng hả hê của Junghwan, máu nóng trong người lại dồn lên, vài bước lao đến giật lấy vòi nước trên tay em mà trả thù. Đến khi Junghwan thấm lạnh mà nhảy mũi một tiếng rõ to, Yoshi mới vội vàng tắt nước rồi đẩy em vào trong thay đồ. 

-Thầy không thể ở nhà hôm nay sao? - Junghwan ngồi trên bàn ăn, tuy nói bằng giọng điệu hờn dỗi nhưng tâm trạng thực chất lại chính là rất thoải mái mà ngắm nhìn bóng lưng đã một tuần trời không được trông thấy.

-Tại sao tôi lại phải ở nhà hôm nay chứ? - Yoshi bình thản đáp, vẫn chăm chú vào chảo đồ ăn đang nấu dở. - Hoặc nếu em có gì muốn làm thì để mai cũng được, mai là ngày nghỉ mà. 

-Nhưng mà thế lại phải chờ nữa. - Junghwan bĩu môi. - Vậy thôi mai mình ra ngoài được không?

-Tùy em. - Yoshi gật đầu. - Nhưng mà tại sao lại muốn ra ngoài, bình thường em chỉ thích ở nhà thôi mà?

-Thì ở nhà mãi cũng chán, tôi muốn ra ngoài chơi.

-Thế thì em tự ra ngoài cũng được mà? - Yoshi thắc mắc. - Em có khi còn biết rõ khu vực quanh đây hơn tôi, tại sao lại cần tôi đi theo chứ? 

-Tại vì tôi muốn đi hẹn hò với thầy.

YoshiHwan | SpecialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ