Ngày chủ nhật cuối tuần, với một buổi sáng mát lạnh và thoải mái tới mức người ta chỉ muốn tiếp tục vùi mình trong chăn để tận hưởng nốt giấc ngủ dài hiếm hoi sau cả tuần làm việc vất vả, thì Yoshi đã tỉnh dậy từ sớm và đang nằm vật lộn trên giường với mớ bòng bong trong đầu mà chẳng thể nào ngủ tiếp được.
So Junghwan đã nghỉ học mất mấy ngày rồi, nếu ngày mai em vẫn tiếp tục không đến lớp, thì sẽ là tròn một tuần. Và dù nghĩ thế nào, thì mọi người xung quanh, và cả Yoshi đều cho rằng nguyên nhân là do anh. Hiển nhiên là Yoshi không sai, và cũng chẳng có lỗi trong chuyện này, chỉ là ai cũng biết Junghwan là kiểu người có lòng tự trọng cao đến mức nào, khiến em nhục nhã một trận trước mặt mấy chục người, Yoshi đương nhiên cảm thấy mình có một phần nào trách nghiệm khi mà học sinh của mình trốn học liên tục cả một tuần trời. Anh thở dài, sau đó bật dậy khỏi giường, sửa soạn một chút và rời khỏi phòng trọ nhỏ.
Dựa theo địa chỉ mà anh moi được từ nguồn thông tin uy tín, cùng với sự chỉ dẫn của một vài người dân tốt bụng trong thị trấn, Yoshi cuối cùng cũng tìm được tới trước một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm nơi cuối phố.
Đó là một căn nhà với bức tường sơn trắng cũ đã ngả màu được bao phủ bởi lớp bụi thường xuân xanh rì, che kín cả mặt tiền chỉ chừa lại độc nhất cánh cửa gỗ cũ kỹ. Trước căn nhà còn có một khoảng vườn nhỏ mọc chi chít cây dại hai bên lối mòn, tất cả tạo nên một khung cảnh hoang vắng, cổ điển nhưng yên bình lạ thường.
Yoshi có chút ngỡ ngàng, quả thực không ngờ còn có một nơi như thế này tồn tại trên đời, và đột nhiên, anh cảm thấy rất yêu thích nơi này. Anh nhẹ nhàng băng qua lối mòn tới trước cánh cửa gỗ, rồi gõ nhẹ vài cái.
Người bên trong nghe tiếng động ngoài cửa thì giật mình, liền cuống quýt bật dậy, lao ra kéo mạnh cánh cửa một cách hào hứng, gương mặt lộ rõ vẻ mong chờ. Nhưng khi nhận ra người đứng trước cửa nhà không phải là người mà em đang nghĩ tới, thì nụ cười trên môi cũng lập tức tắt ngấm.
-Thầy tới đây làm gì? – Em lạnh nhạt nói. – Mà tại sao thầy biết nhà tôi?
-Đừng khó như vậy chứ, em đã nghỉ học cả tuần rồi và tôi chỉ lo cho em thôi. – Yoshi nói với một nụ cười dịu dàng trên môi. – Địa chỉ thì tôi đã phải hỏi anh họ em ở lớp bên cạnh, Park Jeongwoo đúng không nhỉ, em ấy đã nói cho tôi.
-Chết tiệt. – Em tặc lưỡi, thái độ khác hẳn với lúc mới mở cửa khiến Yoshi thầm nhủ, không phải cứ giữ bộ dáng vui vẻ thì sẽ đáng yêu hơn rất nhiều sao?
-Em không định mời tôi vào nhà à?
-Tại sao tôi phải làm thế? Nếu thầy lo thì tôi vẫn ổn, chưa có chết, giờ thì mời thầy về cho.
Junghwan cáu gắt nói một câu đuổi người, rồi quay lưng định đóng cửa lại. Nhưng Yoshi đã nhanh chân luồn vào bên trong, thản nhiên đi vào nhà.
-Thầy bị điên à? – Em quát. Thầm nghĩ con người kia quả thật không có liêm sỉ mà.
Yoshi nhún vai, mặc cho Junghwan vẫn đang đứng chết trân ở cửa, anh đã nhanh chóng tham quan một vòng căn nhà nhỏ. Một nơi gọn gang và tiện nghi hơn vẻ ngoài của nó, Yoshi cảm thán, sau đó hướng sự chú ý đến một bức ảnh gia đình cũ đặt trên bậu cửa sổ, và hiển nhiên đứa trẻ ở trung tâm bức hình chính là học sinh của anh rồi.
-Em hồi nhỏ chẳng khác bây giờ là mấy nhỉ? Trông dễ thương thật. – Yoshi vui vẻ nói
-Thầy đừng có mà đụng lung tung. – Junghwan vội vàng tiến tới lật úp bức ảnh xuống rồi giận dữ nói với anh. – Rốt cuộc thầy tới đây để làm gì hả? Nếu thầy tới để tham quan thì xin lỗi, nhà tôi không phải là viện bảo tàng!
-Tôi nói rồi mà, em đã nghỉ học nhiều ngày rồi làm tôi rất lo lắng. Vậy nên hôm nay tới đây là để thăm em, không được sao?
Yoshi đáp, cố bày ra vẻ mặt vô cùng chân thành, kèm theo cả nụ cười ôn nhu thương hiệu, một nụ cười mà Junghwan nghĩ sẽ thật đẹp nếu không phải là của cái ông thầy giáo đáng ghét nãy giờ vẫn mặt dày đi lòng vòng trong nhà em. Dù vậy, câu nói kia lại khiến em cảm động không ít.
Bầu không khí giữa hai người dần trở nên im ắng, cho đến khi một tiếng réo nho nhỏ vang lên từ chiếc dạ dày rỗng của Yoshi. A xem thằng nhóc đang cười anh kìa, thật xấu hổ chết mất, biết thế anh đã ăn sáng ở nhà trước rồi mới đi.
Yoshi vừa khóc thầm trong bụng vừa quay người về phía cửa, định xin phép rời đi, nhưng Junghwan đã nhanh nhảu chạy vào bếp, còn tiện thể hỏi anh một câu.
-Thầy có muốn dùng bữa sáng với tôi luôn không?